Chương 27

804 100 12
                                    

Ngõ Tây Ban nằm sâu trong trấn, đi quanh co hết hơn mười mấy điểm ngoặt mới đến nơi. Ban ngày ánh mặt trời khó mà chiếu xuống, cố ý sinh cho người ta cảm giác u ám, bây giờ lại là chiều tà, hiển nhiên không có nổi một tia sáng lọt đến. Thế nhưng không khí lại sôi nổi ấm áp, còn đến mức gọi là dị thường.

Con đường nhỏ hẹp ngoài ánh đèn trong nhà hắt ra còn có ánh sáng ở mấy cái đứa nhỏ cầm đèn lồng lon ton chạy, chơi đến rất vui vẻ. Thấy người lạ đến cũng không có gì ngạc nhiên.

"Tiểu huynh đệ, Mạo Tiền Vu nhà ở chỗ nào vậy?"_ Thảo Hi chặn lại một đứa nhỏ cao ngang hông, ngồi xuống ôn tồn mà hỏi.

Đứa nhỏ cũng dừng lại, chớp chớp đôi mắt trong veo, cầm đèn lồng soi lên mặt Thảo Hi, nhìn ra là một công tử đẹp đẽ, vui vẻ trả lời:

"A, ra lại đến tìm Mạo sư bá. Ngươi xem đằng kia, chính là nhà của sư bá."

Đứa nhỏ chỉ đến một góc ngõ, vì trời đã nhá nhem tối mà nhà đó vẫn chưa lên đèn nên bọn họ không nhắc sẽ không để ý đến. Đứa nhỏ chỉ xong lại chạy đi chơi theo chúng bạn.

Giang Trừng vô ý cảm thấy lo lắng. Nhìn sang Thảo Hi, thấy hắn vẫn ung dung, lại cho rằng không có gì lớn, đây vẫn là cái ngõ bình thường thôi. Liền tiếp bước đến gian nhà tăm tối kia.

Hai người đứng trước cửa, thật sự rất tối, nhìn thấy mặt nhau còn khó, không thể tưởng tượng bình thường có người sẽ từ bên trong đi ra. Thảo Hi vẫn là cái miệng nhanh hơn não, gõ cửa ba cái.

"Cho hỏi, có ai trong đó không?"

Không ai trả lời, được một lúc hắn lại gõ cửa tiếp.

"Này... Có ai không?"

Vẫn là không ai trả lời, Giang Trừng chán nản kêu hắn:

"Hay là thôi đi, về quán trọ trước. Tạm thời để đến mai ta cũng không ngại đâu."

Thảo Hi phản bác: "Ngươi mất công đến tận đây rồi, giờ đi về không phải rất phiền sao?"

Giang Trừng nhăn nhó: "Thế nhưng không có ai, ở lại làm cái gì, xung quanh đây cũng chẳng lấy một nhà trọ, chi bằng về sớm bớt lằng nhằng."

"Chậc, ngươi vừa nãy còn đòi đến đây luôn-"

Trong phòng sáng lên, đánh gãy lời nói của Thảo Hi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, quyết định lần nữa gõ cửa gọi người, chỉ là tay phải dừng lại trên không- cửa nhà kẽo kẹt mở ra, sau đó là tiếng nói trầm ồm, có vẻ còn ngái ngủ.

"Mấy người không thể bớt ồn ào một chút được à, không để cho người khác nghỉ ngơi à?"

Bên trong người là một lão trung niên, vì đây không phải người tu tiên nên ngoại hình kiểu này xác thực có thể hơn bốn mươi tuổi... Nhưng đã không nói thì thôi, càng nói ra càng thấy bất thường, mấy ai lại đi nghỉ ngơi tầm này.

Như nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, lão làm ra vẻ lơ đãng than lên: "Ngày nào cũng có người đến tìm ta, sớm cũng đến muộn cũng đến, mệt chết ta rồi."

Vì ánh sáng trong phòng yếu ớt tính thêm hắn đứng ngược sáng nên hai người mới miễn cưỡng thấy được nếp nhăn nhạt nhòa ở khóe mắt, cũng là không nhìn thấy thái độ của hắn. Thảo Hi đánh giá sơ lược mới mở miệng:

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ