-Yuu! Em có sao không!?
Yuuta nhẹ nhàng đặt Maki xuống đất rồi chạy lại chỗ của Yuu. Đằng sau cô thấp thoáng một cái bóng đen. Chắc chắn đó là của Hikiko.
-Đây là máu của bọn nguyền hồn. Vừa bẩn vừa tanh chết đi được. Mọi người có sao không?
Yuu từ từ lướt qua Yuuta rồi lướt qua cả Rika, khi đến chỗ Maki thì cô quỳ xuống. Vết thương trên bụng thì đã lành, nhưng cái chân phải thì vẫn mất.
-Chị ấy bị thương nặng quá!
-Anh xin lỗi! Tại anh không đến kịp.
-Chậc! Đằng nào chẳng thế. Anh cho em mượn cái kiếm. Chú cụ em bị bọn nguyền hồn kia làm nát hết rồi.
Yuuta đưa thanh Katana của mình cho Yuu, không hiểu cô định làm gì. Yuu ấy máu từ vết thương của Maki rồi liếm nó. Tay xe áo mình ra rồi đo khoảng cách. Khi mà đã xác định được điểm thì Yuu lấy miếng áo rách đấy rồi buộc chặt nó lại.
Thế huyết.
Yuu cầm thanh Katana của Yuuta rồi chặt phanh cái chân phải của mình. Đau, rất đau! Lần đầu tiên cô dùng thế huyết để cắt bỏ đi một bộ phận. Yuuta đứng từ xa thì đực mặt ra nhìn Yuu. Đây là một hành dộng mà cậu không thể đoán trước được.
-Yuu! Em làm gì vậy! Tại sao lại cắt chân mình ra!?
Yuuta hoảng hốt tiến tới chỗ Yuu. Cô nhận ra rằng cắt chân kiểu này rất đau.
-A...haha! Xem này! Thuật chú thành công rồi. Anh nhìn chân của chị Maki xem.
Yuu chỉ vào chân phải của Maki. Quả thật là chân của Maki hồi phục lại. Nhìn nó còn mới nguyên.
-Thế còn em thì sao? Phải cầm máu lại.
-Không cần! Hikiko tái tạo lại được. Thực chất em không toàn diện là con người mà là nửa nguyền hồn nửa người. Chuyện nghe vô lý nhưng là thật đấy. Cứ kệ em đi. Cầm kiếm mà giết cái thằng tóc dị dạng ấy đi. Em xoay sở được!
-Nhưng...
-Tôi nói biến!
Nghe đến đây, Yuuta có thể nghe được chất giọng giận dữ của Yuu. Nhưng nó cũng pha lẫn với sự run rẩy. Có lẽ là vì đau. Thương em, cậu ngoan ngoãn rời đi để đấu với tên Suguru.
Thật là xúi quẩy mà! Nếu như Suguru không muốn có Rika thì cô sẽ không phải rơi vào cái tình cảnh như bây giờ. Cô giết được một đám nguyền hồn của hắn ta đến mức hỏng hết cả chú cụ. Giờ đây lại còn phải sử dụng thế huyết để chữa lành cho mọi người nữa. Thay vì mỗi người bị một vết thương nhỏ thì tại sao không chuyển qua cho một người đi. Và người được chuyển những vết thương ấy chính là Yuu. Thường thì cô chỉ trị những vết thương nhỏ như chảy máu, gãy ngón tay ngón chân chứ chưa bao giờ phải chữa cho người bị cụt hẳn cả. Hai tay vắt lên trán, Yuu nằm cạnh Maki thở dốc.
-Hikiko, tại sao ông lại không kể với mẹ tôi về những đợt bùng phát chú lực của ông hả?
-Con gái ăn nói với bố mình vậy hả?
Một giọng nói lạ được vang lên. Đó chính là Hikiko, bố của Yuu. Ông giờ đang là nguyền hồn đi theo bảo hộ cho Yuu.
Đợt bùng phát chú lực là lúc chú lực sản sinh ra quá nhiều và cần phải được thoát khí. Đối với Hikiko thì điều này khá khó để điều chỉnh vì hồi xưa ông cũng chẳng phải là cái loại khoẻ mạnh gì. Sang đời con thì bất lực cũng không kém. 6 tháng một lần, mỗi lần Yuu đều ốm liệt giường, qua ngày hôm sau là lại bình thường. Điều nguy hiểm trong đợt bùng phát là người cô sẽ rất yếu và dễ dàng có ảo giác dẫn đến tấn công những người xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN JJK] Huyết thuật
Fanfiction[ĐANG BETA] Ngẫu hứng viết nè! Văn chương của mình còn kém nên có sai sót gì các bạn thông cảm nhé! Truyện trẻ trâu, cân nhắc trước khi đọc.