Chương 53: Căn nhà

442 64 0
                                    

-Chúng ta đến nơi rồi!

Yuu quay về nửa người về phía đằng sau nói. Người em họ của cô đang leo cật lực lên một ngọn đồi nhỏ.

-Tớ..tớ không ngờ là tổ tiên bọn mình lại xây nhà ở trên cao như vậy.

-Tao đếch biết. Toàn là một lũ với đầu óc kì quặc.

Yuu chép miệng nói. Hai tay đút túi quần vẫn chăm chăm đi. Cậu em họ của cô do thể lực không được tốt lắm nên nhiều lúc phải dừng lại để thở. Nhưng không vì thế mà Yuu dừng lại mà cô vẫn tiếp tục đi đến căn nhà của gia tộc ấy.

Lỗi dẫn về phía đất của gia tộc Aomizu khá là loằng ngoằng. Mà nó còn ở trên đồi nữa. Tất cả đều là vì sự an toàn của gia tộc và những bí mật mà họ cất giấu.

Hôm nay trời nắng to, không có gì đặc biệt cả ngoài việc đằng xa có thể thấy với ngọn mây đen. Khả năng cao là trời sẽ mưa nhưng Yuu thì chẳng nghĩ vậy. Khả năng là trời sẽ oi bức hơn.

-Hah...hah...hah... Đợi tớ với!

-Chậm thì chết. Bố mày không quan tâm.

Yuu vẫn lạnh nhạt với cậu em họ như ngày nào.

Đứng trước một cánh cổng tan hoang, Yuu có thể thấy rêu xanh mọc ra khắp nơi. Vài mảng tường hơi bục một chút. Hai bên cánh cổng có 2 lá bùa khắc chữ "Thuộc quyền cai trị của tộc Aomizu (青水藩支配)". Lá bùa này đọc là biết bùa cản những người không thuộc dòng máu Aomizu đi vào.

-Mày có hiểu hai lá bùa này không?

Yuu chỉ tay vào cái lá búa dán bên cạnh kia.

-Theo tớ đọc được thì nó bảo là Thuộc quyền cai trị của tộc Aomizu. Có nghĩa là ngăn cản những người lạ xâm nhập vào.

-Đúng vậy. Đi vào nào.

Yuu lập tức quay mặt, tiến vào bên trong ngôi nhà này. Sân trước của căn nhà này khá rộng. Tầm 50 mét vuông. Có rất nhiều bức tượng hình con có chép và con hổ. Nhưng tất cả do lâu rồi chưa được chăm sóc nên đã có vài phần bị gãy vụn và mọc rêu. Thêm nữa là trên tường có những vết màu đỏ đã được thấm kĩ. Đây như là một khu nhà đã gị xuống cấp từ hàng triệu năm vậy.

-Theo như trong quyển sách ấy nói, nó có nói gì về những vết này không?

-Có... có nói một ít nhưng không chi tiết lắm.

-Vụ thảm sát gia tộc. Một người duy nhất sống sót, mẹ tao. Nhưng có vẻ nguồn thông tin ấy sai rồi.

Giọng Yuu có hơi cứng lại khi nói câu này. Cái vụ thảm sát này cô đã được mẹ cô kể như là một câu chuyện cổ tích. Nhưng đây là một câu chuyện có thật. Liên quan đến cả gia tộc cô.

-Thật... thật ạ?

-Đúng vậy. Đi vào bên trong tham quan tí nào.

Yuu tiếp tục nhấc chân tiến vào bên trong nhà chính của khu vực đất gia tộc Aomizu. Cậu em trai họ của Yuu vẫn còn ngắm nghía kiến trúc của những căn nhà này. Đối với những người mang dòng máu của Aomizu thì đây là như một con đường thẳng vậy, không có một đường khó hiểu nào cả. Nhưng đối với những kẻ có ý định xâm nhập vào, đây như một cái mê cung và kẻ đó bắt buộc phải đi theo Zoro vậy. Rất lạ khi một gia tộc có an ninh cấp cao như thế này bị thảm sát.

-Mày hãy nhìn những bức tường này đi. Những vết màu đỏ này là máu của nhưng người từng sống trong đây.

Yuu vừa đi vừa chỉ cho cậu em họ mình từng chi tiết mà cô tìm hiểu được trong ghi chú về tộc Aomizu trong tài liệu của bọn tầng trên. Đương nhiên là do Satoru cung cấp rồi.

-Những vết máu bắn tung toé khắp nơi. Tớ có thể ngửi được mùi máu trong khi mình không có mặt tại vụ thảm sát đấy.

-Làm quen đi. Sau này mày hít nó nhiều hơn hít oxy đấy!

Yuu cười khẩy. Sau đó cô tiếp tục tìm đường đi đến thư phòng, nó cất giữ những bí mật mà chỉ có tộc trưởng có quyền vào. Tuy cánh cửa đó khoá khá chặt nhưng do không được tu sửa lại trong tầm gần 40 năm lên cửa có chút mục nát. Chỉ cần đạp mạnh là có thể làm đổ.

-Mày biết vì sao ở đây không có bùa bảo vệ không?

-Tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới các tài liệu bên trong.

-Đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ chỉ lấy những ghi chép về thuật chú và lịch sử gia tộc thôi. Còn lại đốt.

-Nhưng có nhất thiết là phải làm như vậy không?

-Không nhưng nếu chúng ta để yên thì khi bùa bảo vệ suy yếu sẽ có kẻ rình mò đến lấy những thứ này.

Yuu giải thích cho em họ cô nghe. Bùa chú của gia tộc của Aomizu rất mạnh nhưng rất tốn thời gian để ghi nhớ hết. Đó chính là lý do những đứa trẻ được sinh ra trong gia tộc này dù chú lực chưa được bộc phát nhưng đã phải học về cách vẽ. Đương nhiên là những đứa mất gốc như Yuu và em họ cô sẽ không thể nhớ hết nhưng lá bùa này nhưng họ vẫn mang về để xem qua những lá bùa giúp ích.

-Chúng ta xuống căn hầm này thử xem.

Yuu ra lệnh sau khi cô đọc được đến cái đoạn mà tổ tiên cô kí kế ước với một con quỷ và nó được chăm lo trong căn hầm đó.

-Nhưng mà cậu không sợ nó ăn thịt à?

Yuu không trả lời câu hỏi của em họ cô. Chân thoăn thoắt đến chỗ căn hầm theo chỉ dẫn. Đằng sau cô là đứa em họ đang run cầm cập vì sợ bị ăn thịt.

Cái cầu thang dẫn xuống căn hầm đó dính rất nhiều bụi mịn. Trên đường xuống thì Yuu và em họ cô có giẫm phải vài con côn trùng. Nước từ trên mái dột xuống.

Yuu từ từ mở cánh cửa căn hầm ra. Trước mặt cô là một căn phòng đỏ như máu. Ừ, nó được sơn bằng máu thật. Con ngươi của cô giãn ra một chút. Máu này vẫn còn tươi. Vậy có nghĩa là đã có một người ở đây và đã bị giết.

- #### ! Mau chạy đi!

Cô gọi tên người em họ mình vì rất có thể thứ gây ra vụ việc này vẫn còn ở đây.

-Hửm? Gì đây? Một thằng tộc trưởng thời này và một con bé. Lâu lắm rồi dòng tộc này mới mang cho ta đồ ăn nhưng mà có vẻ kế ước bị phá rồi. Vậy hai người chết đi là vừa, những kẻ cuối cùng.

[ĐN JJK] Huyết thuật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ