Yuu tạo màn quanh căn nhà của em họ cô. Sau đó cả hai người bước vào.
-Bình tĩnh. Tao sẽ vào để xem mẹ mày thôi.
Yuu nghe được những bước chân ngập ngừng của em họ cô nên cô liền quay người lại trấn an. Giờ nó là người thân chung huyết thống cuối cùng của cô.
-Cậu không cần lo cho tớ đâu.
Em họ cô trả lời. Giọng hơi run. Ai bảo nó ngu mà đi kí kế ước với quỷ. Một người thường ngày đứng nhất nhì trường mà bây giờ đưa ra lựa chọn liên quan đến tính mạng mà lại chọn cái rõ ngớ ngẩn ra. Đến chịu với nó.
Bên trong nhà của em họ cô cũng khá đơn giản. Không có gì là khác lạ so với những căn nhà bình dân khác. Khác ở một chỗ là bên trong phòng khách đang có một cái xác đã lạnh cóng và có vẻ là ròi bọ bắt đầu đánh hơi được.
-Mày đâm ghê nhỉ? May là chưa gọi cảnh sát đấy. Chúng ta xử lý cái xác này như thế nào đây?
-Đốt hay chôn?
-Chậc, sao mày nói giống sát nhân thế? Chúng ta có thể băm ra thành nhiều mảng rồi vứt xuống sông mà?
Nói xong thì Yuu có cúi xuống kiểm tra kĩ cái xác. Những đòn đâm này của em cô không thể làm dì cô chết luôn được, bởi vì những chô bị đâm đều không trúng nội tạng. Đó là điều khá bất ngờ.
Trên cổ của cái xác có một vết hằn nhẹ; ở khoé miệng có một chút máu. Răng của cái xác lộn xộn, không giống bộ răng của người trưởng thành. Những điều này chứng tỏ là dì cô đã bị đấm gãy vài cái răng và bị bóp cổ nên máu từ vết thương trong mồm mới chảy ra. Vì vết hằn khá là nhẹ và thời điểm báo án khá gần nên sẽ loại trừ việc bóp cổ mà chết.
Mất máu có thể là nguyên nhân gây chính gây nên cái chết.
-Mẹ mày chết vì mất máu. Nội tạng không bị tổn thương. Mày đâm cũng giỏi đấy!
-Đừng có khen tớ về việc này.
-Từ bao giờ mày đã biết cãi tao rồi hả? Tao đã bảo không nên kí kế ước với con quỷ đó rồi mà mày không chịu. Kết quả đây. Mày càng đau khổ thì con quỷ ấy càng thích.
Yuu nghiêm giọng mắng em cô. Chuyện này cô thì có thể chấp nhận được nhưng vấn đề là chú của cô. Ông ta sẽ phải ứng ra sao về việc này.
-Bố mày đâ..?
Yuu bỗng thổ huyết, một điều hiếm gặp ở cô. Sau đó thì mắt cô có nhoà đi một tí và ngã xuống.
-Raiichi, mày dẫn con cháu của Nanako đến hả?
Hắn ta cầm con dao của mình lên và liếm chỗ máu của Yuu. Mặt khá thoả mãn.
-Bố....bố vừa làm gì vậy!?
Raiichi hét lên sau khi thấy chị họ mình ngã xuống. Cậu không ngờ được tình huống này.
-Tiêu diệt mầm giống của Nanako. Mày giỏi lắm, khi giúp tao tiêu diệt được mối lo lớn nhất, tuy không bằng Gojou Satoru nhưng nó cũng thuộc loại nguy hiểm.
-Ông điên rồi!
Raiichi quát. Cậu vừa mới trải qua cái chết của người em trai yêu dấu của mình và đã tự tay giết mẹ mình, giờ đây là người mà cậu tin tưởng và ngưỡng mộ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN JJK] Huyết thuật
Fanfiction[ĐANG BETA] Ngẫu hứng viết nè! Văn chương của mình còn kém nên có sai sót gì các bạn thông cảm nhé! Truyện trẻ trâu, cân nhắc trước khi đọc.