-Gojou-sensei! Chú thuật Yuu sử dụng là gì ạ? Em ko rõ tại vì đa số lần luyện tập với em, Yuu toàn dùng chú cụ.
-Ơ con bé chưa kể với em à?
Yuuta luôn thắc mắc về chú thuật mà Yuu sử dụng. Vì chú thuật của cô liên quan đến máu nên sử dụng chú cụ sẽ ít ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô hơn. Và trong lúc luyện tập với Yuuta thì cô giấu nhẹm chuyện về chú thuật của mình đi.
-Yuu sử dụng huyết thuật! Huyết thuật thì nó cũng na ná thuật của tộc Kamo chủ khác cái là nó dùng máu của mình tác động lên người bọn họ còn của tộc Kamo là điều khiển máu.
-Em không hiểu tại sao sợ Rika lại sợ Yuu đến như vậy. Với mấy người khác thì Rika thi thoảng có gây sự nhưng đối với Yuu thì cô ấy cứ nấp sau em.
-À! Chắc là do Hikiko!
-Hikiko?
-Đừng nói là nó chưa kể cho em nha?
Yuuta gật đầu.
-Trời ạ! Tại sao con nhóc đấy nó lại giấu em nhỉ? Mà kệ đi! Hikiko nói nôm na thì giống như Rika cho em dễ hình dung. Nhưng ông ta có tuổi thọ lâu đời hơn. Giờ ông ta đang ám Yuu. Nó cũng giống như em vậy!
-Thật ạ?
-Ừm! Giờ thì mọi người chưa ai biết do bùa chú của mẹ nó, nhưng sắp tới sẽ có nhiều người biết đến đấy. Có thể Yuu cũng nhận án tử như em.
-Nhưng tại sao Hikiko lại ám Yuu ạ?
-Vì Hikiko là bố của nó! Nhưng giờ là thần hộ vệ. Có gì thắc mắc thì hỏi nó sẽ rõ hơn là thầy đấy.
Nói xong thì Satoru chạy đi mất. Để lại Yuuta một mình ngẩn ngơ về việc Yuu là con của một nguyền hồn.
Khi đến giờ luyện tập như bình thường. Trong khi đang luyện tập như bao ngày khác, Yuu vẫn vừa dùng điện thoại vừa đỡ đòn thì Yuuta bất ngờ hỏi.
-Hikiko là bố em à?
-Hả!?
Nghe thấy cậu hỏi này thì Yuu đơ mặt nhìn Yuuta. Cô bị nhỡ mất một nhịp khiến cô trúng một đòn. Do trúng chân nên Yuu bị ngã về phía trước, sấp mặt. Yuuta vội chạy lại đỡ Yuu dậy. Cú đấy có vẻ khá là đau đấy.
-Anh lại chơi cái chiêu hèn như thế này à? Tôi không ngờ đấy!
-Kh...không! Anh chỉ muốn hỏi em vì Gojou-sensei bảo là muốn biết thêm về Hikiko thì hỏi em.
-Chết tiệt! Lại là Satoru. Lúc nào cũng là thằng ông anh khốn nạn thích gây rắc rối! Bỏ tôi ra rồi tôi kể cho!
Yuu não nề vỗ tay vào mặt. Bao nhiêu chuyện phiền phức mà cô gặp phải đều là do ông anh trai nuôi mà mẹ cô bấy lâu tin tưởng châm ngòi. Yuuta đỡ Yuu đứng dậy. Nhưng khi mới nhấc chân đi được một tí thì cô lại ngã xuống. Thường thì Yuu sẽ luôn luôn đỡ được đòn từ Yuuta nên cậu cũng chẳng mấy kiểm soát lực của thanh kiếm gỗ. Do hôm nay bất cẩn nên Yuu mới trúng đòn ở chân. Và thế là Yuuta lại phải cõng Yuu ra chỗ gốc cây ngồi.
-Lúc mà anh tấn công tôi anh không nhân nhượng gì à? Hơi đau đấy.
-Anh xin lỗi! Do mọi lần em đều đỡ được mà!
-Đồ chơi mưu hèn kế bẩn!
Yuu lầm bầm. Sau đó cô lấy hộp sữa từ trong áo mình ra rồi uống hết hộp thì mới vào chủ đề chính.
-Anh muốn biết về Hikiko đúng không? Chắc là anh cũng biết đó là một con nguyền hồn giống như con nguyền hồn mang tên Rika bám theo anh. Ông ta là bố tôi.
-Ý em là bố thật chứ không phải bố nuôi?
-Sao còn bố đường anh không liệt kê ra luôn đi? Đúng rồi đấy.
-Ừm...Tại sao Maki, Inumaki và Panda không thấy được?
Yuuta ngồi xuống bên cạnh Yuu. Yuu cũng thò tay vào trong áo ném cho Yuuta một chai chanh muối.
-Uống đi! Phần thưởng đấy!
Nói xong Yuu cũng lấy một hộp sữa khác cũng từ trong áo mình ra và uống. Uống hết hộp này thì cô nói tiếp.
-Mẹ tôi ý, là một chú thuật sư cấp một. Chú thuật của bà là làm bùa chú bằng tay. Hàng handmade mới có tác dụng. Do Hikiko là một nguyền hồn mạnh như Sukuna nhưng lại lẩn trốn giỏi hơn nên ông ta mới không bị phong ấn. Sau khi sinh tôi ra, ông ta phát điên và mẹ tôi phải thanh trừ ổng. Nhưng ổng lại không không chấp nhận và làm hộ vệ cho tôi, con gái của ổng.
Yuu lại lấy ra hộp sữa thứ 3 từ trong áo mình ra vừa uống vừa kể chuyện với tông giọng hời hợt, đều đều.
-Vì anh biết bọn tầng trên mà! Bọn họ chắc chắn sẽ tử hình tôi vì linh hồn hộ vệ sẽ biến mất nếu như chủ nó chết mà! Họ cũng định cho anh án tử nhưng Satoru cứu giúp còn gì? Với tôi thì là mẹ tôi. Bà xăm cho tôi một cái bùa chú mà con người không thể nhìn thấy được Hikiko, nhưng nguyền hồn thì có thể. Đó là lý do vì sao Rika lại sợ tôi.
Yuu kéo cổ áo mình xuống cho Yuuta xem cái hình xăm trên bả vai của cô. Nó trông khá là nhợt nhạt vì hiệu lực của nó sắp hết. Nhưng Yuuta đỏ mặt lại từ chối nhìn.
-E...em...em là con gái phải không?
-Ừ thì sao? Anh ngại à? Để tôi chụp ảnh gửi cho Maki-senpai!
-Oái! Không! Đừng!
-Haha! Đùa thôi! Cái hình xăm trên bả vai tôi sắp tới sẽ hết hiệu lực nên bọn tầng trên chắc chắn sẽ để ý. Lúc đấy sẽ phiền phức đáy!
-Vậy đây là chú thuật của em à?
-Tôi nghĩ là ông anh tôi đã trả lời câu này rồi chứ? Ông ta lúc nào cũng cảnh báo mọi người về nhu cầu máu của tôi! Đúng là phiền phức !
-Có phải là huyết thuật phải không?
-Đúng vậy! Nhưng dùng để tác động chứ không phải là điều khiển như tộc Kamo.
-Gojou-sensei cũng nói y như vậy!
-Thế à? Ông ta còn nói gì nữa không?
-Có nói là có gì cứ hỏi em.
-Vậy thì hỏi đi.
-Vì sao em không sử dụng chú thuật trong lúc luyện tập. Anh thấy em toàn sử dụng chú cụ thôi!
Không trả lời là lựa chọn của Yuu. Đối với cô thì hành động quan trọng hơn lời nói. Cô lôi một con dao chú cụ ra từ áo mình rạch một vết nhỏ ở đầu ngón tay rồi bôi lên mặt Yuuta và nói "Nổ". Chỗ máu trên máu Yuuta nổ ngay lập tức và khiến cậu bị bỏng nhẹ ở mặt. Thấy thế Yuu liền nhoẻn miệng cười:
-Đau không? Nếu như tôi dùng thuật này thì chắc anh banh xác rồi quá! Sau này nếu như làm nhiệm vụ chung thì anh rõ hơn thôi! Giờ thì bai bai! Mai gặp lại!
-Thế còn vụ cá cược thì sao?
Yuuta hỏi. Cậu nhớ dai thật.
-Hỏi nhiều như thế cũng tính là điều kiện đấy! Tôi đi đây!
Nói xong, Yuu chạy biến đi mất. Hôm nay, cô mệt mỏi hơn mọi ngày. Dạo gần đây không hiểu sao cô cứ thấy mệt trong người khá nhiều. Chắc là do chú lực của Hikiko đang bị dò rỉ vì bùa chú của Nanako sắp hết tác dụng. Có lẽ mấy ngày sau sẽ rất phiền phức đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN JJK] Huyết thuật
Fanfiction[ĐANG BETA] Ngẫu hứng viết nè! Văn chương của mình còn kém nên có sai sót gì các bạn thông cảm nhé! Truyện trẻ trâu, cân nhắc trước khi đọc.