Chương 14: Tâm sự

1.3K 198 1
                                    

Lâu lắm rồi chưa kể về chuyện trường học bình thường Yuu đang học nhỉ?

Do là Yuu rất ít khi đến trường nên cũng chẳng có nhiều chuyện để kể. Đa số cô đến trường chỉ để thi còn lên được lớp và khi bị ép. Bị ai ép á? Thì đương nhiên chỉ có Maki thôi. Maki cũng khá quan tâm đến việc học của Yuu hơn là người anh đã nhận nuôi nó chục năm. Có mấy hôm Yuu ra sân ở trường chú thuật nằm cho mát thì cô bị Maki kéo đến trường.

-Maki-senpai à, em mệt lắm! Nghỉ hôm nay cũng được mà!

-Nghỉ một hôm cũng không được! Em biết là em cúp bao nhiêu buổi học rồi không?

-Để em nhớ đã. 1, 2, 3, 4.....

Và thế là trên quãng đường Maki kéo Yuu đến trường, Yuu cứ vừa thả lỏng người vừa đếm số lần cúp học.

Tính cách của Yuu càng ngày càng trầm xuống, bớt cục súc hơn nhưng thay vào đo là cách sống hời hợt. Như đã nói, tính cách con người thay đổi theo thời gian. Yuu trầm xuống chỉ vì Hikiko, một nguyền hồn kiêm chức bố. Lượng chú lực khổng lồ ngày ngày cứ đè xuống 2 vai của Yuu làm cô mệt nhọc. Bùa chú của Nanako, mẹ cô, sắp hết tác dụng và đây là lý do làm cô đau đầu cả ngày. Hiện giờ bí mật này chỉ có anh trai nuôi của cô, Gojou Satoru, và một người mang nguyền hồn đặc cấp, Okkotsu Yuuta biết. Chuyện này sẽ càng ngày càng rắc rối nếu như bọn tầng trên biết được.

-Ê Maki, cậu cũng để ý chứ! Yuu ý! Dạo này nó cứ thả hồn đi đâu ý.

-Shake!

-Thật! Nó ít nói hơn và có vẻ hiền ra nhỉ?

-Em ấy bị làm sao nhỉ?

Sự thay đổi này những người xung quanh Yuu đều biết. Mọi ngày nếu như dính bẫy của Toge và Panda, thường Yuu sẽ rượt đuổi họ khắp sân trường. Nhưng bây giờ Yuu chỉ thoát ra khỏi bẫy rồi lại tiếp tục con đường đến với gốc cây của mình.

-Yuu-chan à dạo này cậu sao thế! Cứ thấy cậu thẫn thờ sao ý!

-Tada-chan quan tâm đến tớ nhỉ?

-Hồi trước, khi còn đi học ý, tớ toàn bị xa lánh vì cái thân hình to lớn này thôi! Yuu-chan là người con gái duy nhất đến mấy buổi bắt tay của tớ và chịu đồng ý làm bạn mà! Nào, cậu có tâm sự gì?

Takada cũng để ý đến cái tâm trạng của Yuu. Dạo này Yuu ít khi nhắn tin với cô làm cô tưởng là mình bị bỏ rơi, nhưng thay vào đó thì Yuu thường xuyên đến nhà hơn. Nhưng đến nhà cô với một tâm trạng hời hợt, thiếu sức sống.

-Cảm ơn cậu. Ít khi có người hỏi tớ mấy câu này lắm. Tada-chan nè! Tớ có lẽ sẽ không gặp cậu trong thời gian dài đấy. Cậu có buồn không?

-Vậy lý do của cậu bạn gái này là gì?

-Vâng, kính thưa quý cô nương là lý do gia đình!

-Haha! Vẫn ăn ý với tớ nhỉ? Nếu là lý do gia đình thì được thôi! Hẹn gặp lại cậu sau một thời gian vậy.

-Bây giờ thì tớ vẫn dành thời gian với cậu được mà! Đi ăn Takoyaki không?

-Được! Nhưng cậu bao đó!

-Được rồi, ta sẽ bao Idol giới trẻ ăn một bữa thật no nê!

-Haha!

Đó cũng là lần cuối Yuu gặp Takada. Nhưng sau này chắc chắn sẽ gặp lại thôi.

-Yo nhóc! Có chuyện gì mà sao trầm thế?

Satoru ngồi xuống cạnh Yuu chỗ gần cái máy bán nước.

-Bùa chú sắp hết tác dụng rồi. Chú lực của Hikiko mạnh kinh khủng.

-Hừm, có nhiều lý do mà~

-Hiện giờ Hikiko đang dần hiện ra rồi, sau này có lẽ là sẽ có một nguyền hồn đi theo tôi suất. Anh có ý tưởng gì không, Satoru?

-Sao chép bùa chú của sensei thôi. Nhờ Rika ý. Nó có thể sao chép chú thuật đấy!

-Haha! Anh tưởng dễ lắm à? Rika còn sợ không dám tiếp xúc với tôi. Mà tôi viết tay cũng được rồi! Tôi có gen của mẹ tôi nên chắc cách này cũng khả thi chú bộ?

-Có thể đấy. Quả thật Hikiko nhìn tởm thật! Thế mà không hiểu sao mẹ nhóc có thể yêu ông ta chứ?

-Mẹ tôi thích cái gì thì yêu cái đấy thôi. Mà bọn tầng trên phát giác chưa?

-Anh không biết. Nhưng chắc là rồi. Nhóc có 2 cái bóng đấy!

-Thật à?

Yuu liền quay lưng ra đằng sau nhìn. Quả thật là có thêm một bóng to gấp đôi lần cái bóng của cô.

-A. Mệt mỏi thật! Tôi chẳng muốn chết đâu.

-Vậy thì để anh bảo kê nhóc cho! Người mạnh nhất thế giới hiện giờ đang là anh nhóc mà!

-Anh vui tính thật! Tôi sử dụng thế huyết thì hết đường chạy.

-Anh nghiêm túc đấy!

-Tôi biết. Tôi có linh cảm xấu về mấy ngày sắp tới đấy.

-Nhìn bộ dạng của nhóc anh không chắc là nhóc 15 tuổi luôn ý. Nhìn nhóc giống Shouko của bây giờ cực.

-Vẫn thế thôi. Chào anh nhé, Satoru. Tôi đi kiếm Yuuta-senpai đây.

-Tạm biệt!

Miệng nói là kiếm Yuuta nhưng thực ra thì Yuu về phòng mình. Cô quá mệt mỏi và chỉ muốn đánh một giấc thôi.

Giờ đang là mùa đông. Nếu cả ngày được cuốn mình trong chiếc Fu-ton và ăn bánh, xem phim có phải là sướng hơn không? Nhưng Yuu buộc phải cảnh giác cái bọn ngồi mát ăn bát vàng. Bọn nó thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu như cô không có chú lực và có bố mẹ bình thường thì cô sẽ an nhàn hơn bây giờ nhiều. Mỗi ngày Hikiko đều hiện rõ hơn. Bây giờ, cô đã có 2 cái bóng rồi.

-Hãy để tôi yên đi mà....

Yuu thì thầm.

[ĐN JJK] Huyết thuật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ