Sau đợt tấn công của Suguru thì năm mới cũng sắp đến. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ. Yuu nằm ườn dưới bàn sưởi Kotatsu và thưởng thức hương vị của bánh bông lan. Loại bánh bông lan được làm với công thức đặc biệt mỗi ngày 50 cái thôi nên mọi người ai cũng canh thời gian đến để mua. Những lớp bánh mềm mại được phủ một lớp kem mỏng không béo và kết hợp vài lát dâu ở trên là một sự kết hợp hoàn hảo. Không uổng công cô đến cửa tiệm đó từ sáng và rước về 3 cái bánh. Một cái cho Megumi và 2 cái cho cô. Đừng hỏi tại sao Satoru không có phần nhé. Sau khi chia xong bánh thì cô lại tiếp tục công việc vừa xem Ti vi vừa tận hưởng những ngày nghỉ đông.
-Ê! Nhóc mua bánh bông lan chỉ được làm có 50 cái thôi à? Mà còn có 2 cái nữa. Cho anh xin!
Trước khi Satoru kịp chạm tay vào thì Yuu đã ném cái dĩa về phía anh.
-Những cái đấy là của tôi! Anh không có phần đâu. Anh có biết là sang tôi canh từ...Này! Tôi không có ném dĩa cho anh nhé!
Cái dĩa mà Yuu ném về phía Satoru đã được chụp lấy một cách nhanh chóng. Sau đó thì Satoru thản nhiên ăn cái bánh ấy thôi.
-Ngon quá.
-Haizz! Thôi kệ đi! 1 nghìn yên nhé!
-Ể, anh tưởng nhóc cho anh miễn phí?
-Thôi được rồi! Miễn phí cho luôn! Coi như là trả công anh nuôi tôi.
-Mà sao nằm đây làm gì? Mấy anh chị senpai của nhóc đang chuẩn bị đi ăn đấy! Megumi cũng đi cùng sao nhóc không đi đi?
-Thời gian bùa chú đang rút dần. Bọn họ mà thấy Hikiko không biết phản ứng ra sao nhỉ?
-Nhóc đừng lo! Nếu như bị phát hiện thì anh bảo kê cho như Yuuta ý!
Satoru vẫn còn ngấu nghiến cái bánh bông lan đặc biệt đấy. Yuu chui xuống cái Kotatsu mà mơ màng.
-Nếu anh không bảo kê tôi được thì anh thương lượng với họ là một lần cho tôi án tử. Nếu như mà sau án tử tôi chưa chết thì họ sẽ phải đồng ý cho tôi tự do. Anh biết đấy, Hikiko có khả năng tái tạo lại cơ thể cho tôi mà. Tôi chẳng thể chết dễ như vậy đâu. Sau án tử hình nhớ vác xác tôi về nhá!
-Nhóc nói gì tiêu cực thế? Bọn tầng trên phát giác ra được thì cũng chẳng manh động đâu. Cảm ơn vì bữa ăn!
Ăn xong cái bánh bông lan đặc biệt thì Satoru cũng đi mất. Để Yuu lại trong phòng khách với chiếc bàn sưởi thân thương. Dần dần, Yuu chìm vào giấc ngủ.
-Ê! Em ấy ngủ rồi kìa!
-Chụp lại mau! Sau này còn lấy ra trêu nó!
-Shake!
-Mấy cậu... tớ nghĩ là em ấy sẽ giận bọn mình đấy!
Đúng như nguồn thông tin mà Satoru cung cấp. Các học sinh năm nhất đang có ý định đi ăn cùng chuẩn bị chào đón năm mới. Và đương nhiên là Yuu và Megumi cũng được mời. Trong lúc Yuu đang say giấc nồng dưới cái Kotatsu thì Maki, Yuuta, Toge và Panda đã túm tụ lại chỗ cô đang ngủ. Còn Megumi thì lấy cái bánh bông lan hồi sáng Yuu mua ra để ăn.
-Yuuta đừng có phá trò vui nữa! Hiếm khi thấy em ấy ngủ như thế này lắm!
Maki liếc Yuuta với một ánh mắt khá lạnh. Maki biết là Yuu sẽ không bao giờ ngủ trước mặt mọi người vì con bé sợ bị trêu. Và cái lý do đấy hoàn toàn hợp lý. Hiện giờ mọi người đang túm tụ lại để chụp ảnh Yuu.
-Đưa cái điện thoại cậu đây nào!
Maki giựt cái điện thoại từ tay Yuuta rồi gửi mấy tấm hình của Yuu cho cậu.
-Và xong! Giờ cậu cũng là đồng phạm.
Maki đắc ý nhìn Yuuta. Còn Toge không biết từ đâu cậu lôi ra một cái bút.
-Sujiko! (Nhìn này)
Toge cầm cái bút đấy vẽ lên mặt Yuu. Đầu tiên là vài đường râu mèo, tiếp đến là một hàng ria mép dài. Cứ thế mặt Yuu bắt đầu xuất hiện những vết mực đen.
-Inumaki làm vậy có được không? Nó đốt cậu đấy!
Panda đứng đằng xa cố gắng nhịn cười, hai tay vẫn liến thoắng chụp cái khuôn mặt nhem nhuốc vết mực của Yuu. Maki cũng không kém phần, cô lao ra chụp lấy chụp để.
-Yuuta nhận thêm nhé!
Maki nói rồi gửi cho Yuuta hàng đống ảnh của Yuu. Megumi ngồi đằng xa vẫn bình thản ăn. Chắc là các vị tiền bối đây không biết là cậu đã có hàng đống ảnh chụp khi ngủ lúc còn nhỏ của Yuu. Hồi đấy Yuu vẫn chưa biết né ống kính máy ảnh là gì nên Satoru và Megumi dễ dàng có được những hình ảnh xấu nhất của cô.
-Mấy anh chị đừng có động vào cậu ta! Cậu ta rất nhạy cảm khi ngủ. Một cú chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu ta tỉnh dậy rồi.
-Ưm...
Vừa nhắc thì tào tháo đến. Sau một đường dài nữa trên mặt Yuu thì cô bất chợt lim dim mở mắt. Yuu gãi đầu nhìn mọi người xung quanh với cái khuôn mặt vừa nhem nhuốc vừa ngái ngủ của mình.
-Oápp! Mấy anh chị đến đây làm gì?
Yuu ngây thơ hỏi trước mặt cô là hình ảnh 4 vị tiền bối đang cố nhịn cười. Còn phía bên kia Kotatsu cũng có người tí nữa thì nghẹn.
-Ừm.. Bọn anh định rủ em với Megumi đi ăn. Nếu được.
Yuuta là người mở lời trước.
-Đ...đúng rồi! Em phải đi đấy vì chị không muốn là một đứa con gái duy nhất trong một đám con trai đâu.
-Haha..Chị nghĩ em nhìn giống con gái chắc? Được rồi! Đợi em thay đồ đã.
Nói xong thì Yuu đứng dậy ra khỏi phòng khách. Khi bóng cô khuất đi thì cả 5 người lăn ra cười. Cười vì cái sự ngây thơ không phòng bị gì của mình lúc đi ngủ và cũng không có sự nghi ngờ khi có một đám người đang cầm camera trước mặt. Trong trường hợp này chúng ta có câu: "Không nên ngủ khi lũ bạn còn thức."
Cả đám được ra khỏi nhà sau khi tiếng la hét của Yuu khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và một vòng rượt đuổi Toge. Trong đầu Yuu thì mấy trò nghịch ngợm xảy ra với cô thì chỉ có Toge làm thôi. Khi đã nguôi giận rồi thì Yuu cố gắng rửa sạch cái mặt của mình rồi thay đồ đi ăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/268936291-288-k383662.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN JJK] Huyết thuật
Fanfiction[ĐANG BETA] Ngẫu hứng viết nè! Văn chương của mình còn kém nên có sai sót gì các bạn thông cảm nhé! Truyện trẻ trâu, cân nhắc trước khi đọc.