Chương 31: Cuộc gặp mặt bất ngờ.

923 143 13
                                    

-Cậu biết đấy Yuu,...

-Tao đéo biết gì hết.

-Mẹ tớ là một người khá coi trọng thành tích con trai mình nên bà bắt tớ học khá nhiều.

Mặc dù Yuu có phàn nàn kiểu như thế nào, Raiichi tiếp tục kể câu chuyện của mình.

-Dạo gần đây vào trường cao trung thì tớ bị bọn cùng lớp, mấy đứa mà cậu đánh nhừ tử ý, bắt làm bài tập hộ nên thành tích bị đi xuống. Mẹ tớ mắng tớ rất nhiều về vụ này nên tớ bỏ về nhà bà nội ở một thời gian cho mẹ tớ bình tĩnh lại. Bây giờ em trai tớ cũng đang bị mẹ tớ ép học mấy kiến thức cao trung trong khi nó mới sơ trung thôi.

-Khổ mày nhỉ? Kể xong chưa tao còn về.

-Chờ đã! Tớ còn chuyện này muốn...nhờ cậu! Có được không?

-Trước hết, mày hết thích tao rồi đúng không?

-Tại sao cậu lại hỏi câu đấy!

Raiichi đỏ mặt vẫy tay.

-Có hay không.

-Ừm...thì...vẫn còn.

-Vậy thì tao đếch giúp đâu! Tự lo lấy! Tao còn về ăn mấy cái bánh bông lan, đây! Tao cho mày một cái! Đừng bao giờ gặp lại tao nữa. Nếu muốn tao giúp thì chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi.

Yuu ném cho Raiichi một cái bánh bông lan của cô. Có lẽ cậu cũng biết nên nghe lời cô vì hiếm khi cô cho bánh của mình cho người khác.

-Ơ, đây là bánh của bà tớ làm mà.

Raiichi nhận lấy bánh ngây thơ thốt lên. Câu nói ấy đã đánh động vào tâm hồn mê đồ ngọt của cô.

-Tao nghĩ lại rồi! Tao sẽ giúp mày theo tư cách là một người bạn. Đổi lại 10 cái miễn phí.

Yuu lại quay về chỗ ngồi cũ của mình, tay chỉ vào chiếc bánh Raiichi đang cầm và giao điều kiện.

-Thật sao!? Cái bánh này tớ làm 100 cái cũng được đấy! Tớ muốn cậu dẹp cái bọn bắt nạt trong lớp của tớ được không? Tớ muốn chuyên sâu vào học để đứa em trai mình không phải chịu áp lực như tớ. Việc này cậu có làm được không?

-Đánh nhau thì còn được. Mày mà nhờ tao kèm mày thì mày bị tâm thần nặng rồi. Vậy cuối giờ tao đón mày về nhà. Mỗi ngày đưa tao một cái bánh. Nếu như cần thì tao vào trong lớp mày tẩn bọn nó luôn.

-Được!

-Vậy thì chấp nhận thoả thuận rồi nhé. Một ngày mày không cho bánh thì cắt đứt thoả thuận. Tao không làm cái này vì mày đâu. Vì mấy cái bánh nên liệu hồn mà bỏ độc vào thì tao giết.

-Tớ chấp nhận!

-Chào! Vậy mai tao đón. Cứ đứng đợi với một cái bánh đi.

—————————-

-Họ không thể mua thêm vài cái máy bán hàng tự động được à?

Nobara than vãn khi cô đang lấy những lon nước bên trong máy bán hàng từ động.

-Không thể nào đâu. Suy cho cùng, máy bán hàng bị hạn chế ở khu vực này mà.

Megumi đứng bên cạnh nói. Còn Yuu thì vẫn một tay cầm hộp sữa một tay cầm điện thoại.

[ĐN JJK] Huyết thuật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ