Tiếp phần ngoại truyện trước nè :333.
———
Sau khi cà hai người đều xuất hiện suy nghĩ này. Một người thì thở dài, một người thì điên tiết tìm cách giải quyết. Chúng ta sẽ sang người đang thờ dài trước.
-Mọi người thả tớ ra được không?
Yuu-ni thở dài nhìn 3 người đang cầm cây thánh giá kia. Đúng là cô quen họ thật nhưng phản ứng này không giống phản ứng của bọn họ thường ngày. Cô cũng chẳng ngạc nhiên lắm vì đây không phải là lần đầu tiên. Bị nhiều quá rồi cũng quen nhưng hôm nay cô có hẹn. Có hẹn. Một cuộc hẹn hò.
-Khai thân phận ra trước đã!
-Mi là ai!?
-Em đã làm gì cô em gái bé bỏng của thầy!?
Cả ba người phản đối. Tiếp tục thở dài bất lực với ba người này,Yuu-ni quay sang cậu bạn bên cạnh hỏi:
-Megumi, thả tớ ra được không?
Cô dịu dàng cười, nhưng khi thấy bộ dạng lưỡng lự của cậu thì lại nghiêm giọng nói:
-Cho cậu 5 giây.
Một nụ cười nguy hiểm mà Yuu của thế giới này thường trưng ra, Megumi rùng mình và cũng nhanh nhẹn tháo trói cho Yuu-ni.
Cô đứng dậy, xoay xoay cái cổ tay bị trói khá đau. Quay sang nhìn 3 người vẫn còn cầm thánh giá nhìn mình. Não thì vẫn động suy nghĩ rằng chuyện gì đang xảy ra, miệng thì chỉ nhẹ nhàng hỏi:
-Em đi ra ngoài được không, Satoru-san?
Cô đổi hậu tố, Satoru cũng để ý. Bình thường cả ở thế giới này và cả thế giới kia thì Yuu chỉ gọi Satoru là Satoru, không có hậu tố gì hết. Điều này khiến Satoru lạnh gáy và lắp bắp nói:
-Được, Được rồi, em cứ đi đi.
Yuu-ni mỉm cười vừa vẫy tay vừa bước ra khỏi căn phòng học, để lại ba người đồng niên và người thầy của mình ở trong căn phòng ấy với một chút sợ hãi pha lẫn khó chịu. Đóng cửa phòng lại, Yuu-ni từ từ trượt xuống với hai tay ôm khuôn mặt đỏ nhẹ.
-Aaaa, ít khi mình mới ăn nói kiểu này. Nhưng mà mình đang ở trong cái tình huống gì đây?
Yuu-ni nói thầm. Ở thế giới kia cô rất hiếm khi nặng tiếng với mọi người. Cô lôi cái điện thoại của mình ra để kiểm tra xem nó có phản ứng gì không. Một chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất có màu đen, mù mà cô yêu thích, kèm với cả một chiếc móc khoá nhỏ hình cơm nắm mà người yêu cô tặng.
Sau một hồi kiểm tra thì cũng chẳng có được cái xác minh gì. Tiếng thở dài lần thứ n trong ngày, Yuu-ni hai tay vẫn ôm mặt mà vắt óc suy nghĩ.
Chúng ta sẽ nhảy sang bên kia.
Sau khi ý nghĩ đó chợt thoáng quá, trong đầu Yuu bắt đầu xuất hiện những câu chửi thâm thuý nhất mà nó dành cho con tác giả. Nhưng trong đầu nó nghĩ thế thôi chứ bên ngoài nó cười trừ với những cái nhìn chằm chằm của đồng niên và tiền bối.
Yuu cúi mặt xuống gãi đầu suy nghĩ, nhưng với bộ não số 8 cắt đôi theo chiều ngang của Yuu thì không nghĩ được gì cả. Cô rủa thầm một tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/268936291-288-k383662.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN JJK] Huyết thuật
Hayran Kurgu[ĐANG BETA] Ngẫu hứng viết nè! Văn chương của mình còn kém nên có sai sót gì các bạn thông cảm nhé! Truyện trẻ trâu, cân nhắc trước khi đọc.