Và sau đợt giao chiến với Maki, Toge và Panda thì vào mỗi thứ bảy, chủ nhật, Yuu phải đi làm nhiệm vụ cùng bọn họ. Có vài hôm là sau giờ học.
Ở trường sơ trung của Yuu, Yuu yêu cầu cho phép mình mặc đồ nam đến trường nếu không cô doạ sẽ đốt nhà ông hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng có hồ sơ học bạ của Yuu nên biết rất rõ là không nên dây dưa với cái loại cá biệt như Yuu. Ông đồng ý yêu cầu này để tránh phiền phức. Kết quả là:
Tóc ngắn hơn cổ + tính nết như đàn ông + đồng phục nam = Có một fangirlclub trong trường.
Vẻ đẹp của Yuu là phi giới tính. Với mái tóc đen tuyền ngắn cộng với cặp mặt đỏ di truyền từ mẹ khiến cô trở nên đặc biệt. Làn da không tì vết, sạch bong và không có mụn.
(Đây đúng là điều chị em ngoài đời mình muốn mà, nhưng hãy bình tĩnh nếu như tác giả có buff vẻ đẹp của bé nhà quá. Truyện mà!)
Con bé này nó còn có cả một đàn em trong trường luôn sẵn sàng giúp đỡ nó. Đa số toàn là bọn đánh thua Yuu và những người Yuu giúp đỡ. Vì tính cách nghịch ngợm như vậy nên tất cả mọi người, ngoài một vài giáo viên ra, đều tưởng cô là con trai. Nói chung là giả trai thế này thoải mái hơn nhiều. Chẳng bao giờ bị phàn nàn về cách hành xử hay cách ăn nói cả.
Bây giờ tạm kép lại chuyện Yuu và trường sơ trung. Chúng ta hãy cùng đến với những nhiệm vụ mà Yuu phải làm sắp tới nào.
Như các bạn đã biết, Gojou Satoru thi thoảng sẽ kéo đứa con gái nhà Aomizu đi làm nhiệm vụ hộ mình. Những nhiệm vụ thường sẽ được chọn lựa kĩ lưỡng. Chỉ có những nhiệm vụ nào mà anh thấy không quá tầm kiểm soát thì mới đẩy hết cho Yuu, còn bản thân mình đi nghỉ mát.
Vì vậy, một ngày của Yuu bận rộn hơn hẳn. Sáng đi học đến chiều, còn buổi tối thì đi làm thuê cho thằng anh. Đương nhiên là thù lao vẫn có. Còn hôm thứ bảy, chủ nhật, cô sẽ chỉ đi theo những học sinh năm nhất để hỗ trợ họ.
Đa số toàn là nhiệm của anh mình đùn đẩy, chứ ở độ tuổi của Yuu thì cô sẽ chưa làm chú thuật sư đâu, phải đợi sang năm.
-Yuu ơi! Hôm nay đi hỗ trợ Inumaki nhé! Anh trai yêu quý của em đi làm nhiệm vụ đây!
-Đứng lại! Ông già bốc lột sức lao động trẻ con kia!
-Satoru - niichan chứ!
-Sato-lười chan dừng ngay cái việc bốc lột lại!
Khi Yuu nhặt cái cuốn tạp chí dưới đất lên để ném thì ông anh cô đã vọt chạy đi mất rồi.
-Thằng anh trai chết tiệt của mình! Thứ bảy mà không cho người ta ngủ!
Yuu tức giận nói trong khi lấy quần áo ra để mặc. Con bé này rất cục súc, bằng một cách nào đó mà tác giả không thể tả hết được. Sau đó, đóng sầm cửa lại rồi đến trường chú thuật.
-Inumaki là ai nào! Ông anh trai chết tiệt lại nhờ tôi đi hỗ trợ đây này!
Yuu đến trường sớm hơn so với dự kiến nên cô đi mua cà phê rồi lên xe của Ijichi trước.
-Inumaki kìa, con bé hôm nay lại đi hỗ trợ cậu! Thôi cố lên nhé!
Maki vừa cười nhạt vừa vỗ lưng Toge. Cô đã cố sửa cái nết của Yuu trong những lần làm chung nhiệm vụ nhưng chẳng ăn thua. Cùng lắm thì Maki đã bắt Yuu gọi mình là chị.
Toge là người làm nhiệm vụ chung với Yuu nhiều nhất. Còn Panda, vì lý do an toàn nên ngài hiệu trưởng đề nghị Satoru đừng cho Yuu hỗ trợ trong nhiệm vụ. Mỗi khi trở về sau mỗi nhiệm vụ, một phần lông của Panda sẽ bị cháy xém.
-Shake!
Toge nói rồi đi đến chỗ xe của Ijichi.
-Đến rồi hả? Nhanh lên! Tôi không có nhiều thời gian đâu!
Và thế là suất quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Đó là một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Ijichi vẫn phải cắn răng chịu đựng cái bầu không khí này.
Đến nơi, địa điểm lần này là một ngọn núi. Ngọn núi này khá rộng nên để tìm được con nguyền hồn này có lẽ sẽ tiêu tốn chút thời gian.
-Tạo màn đi! Giờ tôi đi đường riêng nhé! Có chuyện gì nhớ gọi tôi!
Nói xong, Yuu quay ngược lại hướng Toge đang đi.
Mẹ Nanako của cô vì là một người làm bùa nên các giác quan rất tốt. Những nhiệm vụ mang đến linh cảm không tốt thì Nanako sẽ từ chối dù có bị phạt thế nào đi nữa. Bởi vì nhà cô còn con thơ, đứa con thơ đó là Yuu. Đây ắt hẳn là một loại gen di truyền vì Yuu cứ cảm thấy không ổn trong cái nhiệm vụ này.
Yuu cứ lượn hết từ chỗ này sang chỗ khác nhưng cô chẳng thấy có dấu vết hay điều bất thường quanh đây cả. Bởi nếu không có gì bất thường, mà được thông báo là có nguyền hồn (điều bất thường) thì chắc chắn đây là điều bất thường. Căn bản là Yuu tin tưởng mọi thông được tổng hợp cho nhiệm vụ vì nó có độ chính xác rất cao.
Yuu cứ thế lượn lờ quanh ngọn núi. Thi thoảng, cô cũng có gặp vài còn nguyền hồn cấp thấp thì cũng tiện tay diệt luôn.
Trên đường đi, Yuu có thấy một cái miếu nhỏ nằm ở sâu bên trong rừng. Ở chỗ cái miếu có một bát hương và vài bông hoa đã héo đặt cạnh một cái hộp nhỏ. Bên ngoài cái miếu mang vẻ bề ngoài cũ kĩ. Có lẽ nó đã tồn tại được hơn 100 năm rồi vì bụi vẫn chứ chất thành tảng. Yuu nhấc cái hộp lên và mở ra.
-Chết tiệt! Tại sao lại là nó chứ!?
Bên trong cái hộp đó là một cái bùa phong ấn và một tấm lót vừa vặn cho một ngón tay. Không cần nói thì cũng biết đây là cái hộp đựng ngón tay của con nguyền hồn (hiện thân), vua của những lời nguyền, Ryomen Sukuna. Cái ngón tay đó biến mất rồi. Xung quanh không có dấu hiệu của con người. Nếu vậy thì chỉ có thể là nguyền hồn thôi.
Ngay sau luồng suy nghĩ ấy thì có một tiếng nổ lớn phát ra từ đằng sau Yuu.
-Chết cha! Mình quên mất ông anh kia!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN JJK] Huyết thuật
Fanfiction[ĐANG BETA] Ngẫu hứng viết nè! Văn chương của mình còn kém nên có sai sót gì các bạn thông cảm nhé! Truyện trẻ trâu, cân nhắc trước khi đọc.