Chương 5

949 108 30
                                    


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Rikimaru không biết anh trở về nhà như thế nào, được xử lí vết thương ra sao nhưng khi anh thôi suy nghĩ miên man về Santa thì trời đã tối muộn và bác quản gia nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của anh một phần cơm cùng sữa ấm.

"Ngài có cần tôi gọi nữ hầu vào giúp đỡ không ạ?"

"Không cần đâu ạ. Bác mang xuống đi, con không có tâm trạng ăn uống."

Rikimaru gập máy tính bị anh mở lên rồi bỏ quên đến sập cả nguồn lại, mệt mỏi day day mi tâm.

"Ngài vẫn nên ăn một chút để giữ sức ạ. Ngày mai còn có cuộc họp cổ đông ở công ty."

"Yumeri đâu?"

"Ngài ấy đêm qua bay gấp sang Bỉ để giải quyết vài lùm xùm về vốn đầu tư bên chi nhánh phụ rồi ạ."

"Được rồi. Con sẽ cố ăn một ít."

Rikimaru kéo khay thức ăn lại gần mình, máy móc đút một miếng thịt vào miệng.

Vị quản già gia lui ra ngoài để cho anh không gian riêng tư. Anh ngồi xoay xoay chiếc nĩa, hoàn toàn nuốt không trôi miếng thịt thơm ngon trong miệng.

Miếng thịt mắc nghẹn nơi cổ họng như hình ảnh Santa kẹt lại trong tâm trí anh. Gã là một biến số trong cuộc sống tưởng chừng như tẻ nhạt vô vị của anh. Gã xuất hiện chớp nhoáng như bao kẻ khác nhưng dư âm gã để lại thì xoáy vào lòng anh những vết hằn đau đớn.

"Ting!"

Màn hình điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn. Thư kí gửi cho anh một file thông tin.

Là toàn bộ profile của Santa mà anh chi một khoản lớn để điều tra. Tất tần tật thông tin cá nhân các mối quan hệ trong tối ngoài sáng của gã được tổng hợp rõ ràng thành từng mục.

Và gã quen Shori qua một cuộc thi nhảy, hai người cũng có vài lần hợp tác. Mối quan hệ tương đối hoà hợp.

"Shori, cậu đang ở đâu?"

"Đang ở nhà. Sao vậy?"

"Vậy ở yên đó."

.
.
.

"Bá tước, để tôi gọi lái xe cho ngài."

Nữ hầu thấy Rikimaru lao nhanh ra ngoài, chân vẫn còn đi đép trong nhà liền hốt hoảng đuổi theo anh.

Nhưng anh đã tự mình lái xe rời khỏi biệt thự trên đỉnh núi. Chiếc xe xé gió luồn lách trên đại lộ.

"Lãng Di, phiền cậu điều chỉnh hộ tôi tín hiệu đèn từ vị trí của tôi đến biệt thự nhà Shori."

"Anh ấy đắc tội gì anh à? Phóng nhanh vậy?"

"Tay trái bị thương, điều khiển hơi khó. Nên không muốn dừng đèn đỏ."

"May cho anh là bây giờ không phải cao điểm đấy!"

"Cảm ơn. Mấy hôm nữa liền ngoại giao với Bộ trưởng cho cơ quan cậu nghỉ phép."

[Sanri] DemonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ