Ngoại truyện 2 (Trương Gia Nguyên - Châu Kha Vũ)

55 4 6
                                    

Phiên ngoại 2

Rikimaru hờ hững tựa lưng vào ban công, thưởng thức chai vang thượng hạng. Anh vốn không thích những bữa tiệc ồn ào hào nhoáng của giới trẻ như tiệc sinh nhật Trương thiếu ngày hôm nay nhưng vốn cùng Trương Thị hợp tác lâu dài, anh chẳng nỡ từ chối tấm thiệp mời của Trương lão gia.

"Riki – kun, thì ra anh trốn ở đây."

Trương Gia Nguyên hôm nay vừa tròn mười tám, là niềm kiêu hãnh của Trương Thị với thành tích học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa đáng nể. Nghe nói em con có ước mơ theo học Học viện Đào tạo Đặc vụ cho Cục Điều tra Quốc gia nữa. Nhưng với Rikimaru thì cậu chàng cao hơn một mét tám trước mắt vẫn chỉ là nhóc con lừa anh uống cạn chục lọ sữa chua để cao lên của nhiều năm trước thôi.

"Anh đường đường chính chính đứng ở đây, trốn hồi nào chứ?"

Anh chậm rãi uống một ngụm rượu, hất cằm về phía bữa tiệc náo nhiệt.

"Chủ nhân ngày vui mà chạy ra ban công thì mới gọi là trốn đó."

"Trốn được thì đã tốt rồi."

Gia Nguyên nhún nhún vai. Em lấy nắm hạt hướng dương trong túi ra, chẳng màng hình tượng một thiếu gia mà chuyên tâm cắn.

"Ba em chỉ muốn nhân cơ hội này kiếm mối làm ăn với gả em cho một tên Alpha chết tiệt nào đó."

"Biết đâu cái vị chết tiệt mà em đang mắng lại là người mà sau này em sống chết không rời."

"Không có đâu. Anh cũng thừa biết người em luôn thích là ai mà."

Rikimaru quay mặt về phía Gia Nguyên đang nhìn. Một chàng trai mặc vest đen lịch thiệp, đeo đôi kính gọng vàng sang trọng như một hoàng tử bước ra từ những trang truyện cổ tích, đang cùng mấy bậc trưởng bối chuyện trò.

Chưa cần em lên tiếng giới thiệu, trí tuệ nhân tạo Min đã từ từ cập nhật cho chủ nhân trí nhớ tệ của mình thông tin chi tiết của chàng trai đó.

"Châu Kha Vũ, con trai út của Giám đốc Châu bên Công ty hàng hải Quốc tế. Là thú nhân hệ Mèo, chủng tộc cụ thể là Báo đen. Giới tính: Alpha nam. Tuổi: 20. Hiện đang là nhân viên thực tập tại đài T..."

Rikimaru chỉ tiếp nạp những thông tin chính rồi quan sát biểu cảm của Gia Nguyên. Ánh mắt dịu dàng ấm áp từ từ phảng phất chút buồn thương man mác.

"Nhưng ba em nói, anh ấy không xứng với em."

Đúng là có chút khập khiễng thật. Tuy gia cảnh của Châu Kha Vũ cũng tính là hàng thượng lưu, nhưng so với địa vị của Trương Thị trong giới thì vẫn còn thua kém xa. Nếu muốn Trương lão gia và Trương phu nhân vừa mắt, Kha Vũ phải có được chỗ đứng đáng gờm trong một lĩnh vực nào đó, đủ năng lực để che chở cho Gia Nguyên. Mà người ta mới có 20 tuổi đầu, đòi hỏi thành tựu vĩ đại thì cũng hơi quá.

"Em thì chẳng ngại cùng anh ấy gây dựng sự nghiệp, em chỉ ngại Kha Vũ không thích em."

Gia Nguyên vẫn luôn thích Kha Vũ. Em biết cậu khi tham gia lớp học bồi dưỡng Học sinh giỏi của thành phố hồi mười lăm. Cậu khi ấy hơn em có hai tuổi mà đã được làm trợ giảng, phụ trách kiểm tra và chữa bài tập về nhà cho đám học sinh tụi em. Lúc ấy, em đã bị dáng vẻ điển trai cao ráo cùng cử chỉ ân cần của cậu làm cho rung động. Đáng tiếc, cậu chẳng cùng em ở một chỗ lâu dài. Ngày em chuẩn bị cho kì thi Học sinh giỏi thì cậu cũng bắt đầu quá trình cật lực ôn thi vào Đại học. Thế là liên lạc giữa hai người cứ thế đứt quãng. Em dù có nhung nhớ, yêu thương cậu, thì chẳng có tư cách gì để kiếm một cái cớ hẹn cậu đi chơi, càng sợ bản thân làm phiền cậu.

[Sanri] DemonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ