Ngoại truyện 4 (Đặng Lãng Di - Dư Minh Quân)

43 6 2
                                    


Khác với những thú nhân khác, người cáo sinh sống thành một quần thể theo chế độ mẫu hệ. Tuổi thọ của họ cũng thường kéo dài rất lâu do tập tính tu luyện để gìn giữ nhan sắc. Thành F là nơi mà người cáo tập trung xây dựng một vương quốc của riêng mình, không phụ thuộc vào chế độ chính trị của bất cứ quốc gia nào. Bước vào địa phận thành phố này, giống như bước chân vào miền cổ tích trong quá khứ vậy. Mọi thứ đều cổ kính và nên thơ.

Hằng năm tại thành F, lễ hội Hoa anh đào được tổ chức rất hoành tráng. Đây là dịp mà người đứng đầu thành F cho phép những chủng tộc khác tự do ghé thăm lãnh thổ của tộc mình, cũng là dịp mà những người con xa xứ tìm về với quê hương.

Trên chiếc limo sang trọng tiến vào cổng Tây của thành F, tiểu thư Hina đang cùng con gái làm vòng tay may mắn để lát nữa sẽ tặng cho người thân.

"Mẹ ơi, mình có đan vòng cho bố không?"

Nami xếp chiếc vòng cuối cùng vào hộp, khẽ hỏi. Hina nhẹ xoa đầu con gái, dịu dàng nở một nụ cười.

"Mẹ đã làm cho bố con một chiếc rồi."

"Thế đợi lễ hội kết thúc, con muốn mình ghé qua thăm bố. Con sẽ khoe với bố bài múa con mới học được ở chỗ thầy Lạc."

Cô bé nhào vào lòng mẹ, làm vài động tác tay uyển chuyển. Hina cưng chiều ôm con, kìm lại dòng nước mắt trực trào dâng.

Ngày hôm đó, cô tỉnh lại trong phòng hồi sức. Xung quanh có mẹ, có ba, có cả những người họ hàng thân thiết, nhưng người cô muốn gặp nhất thì lại không xuất hiện.

"Hina, tỉnh rồi hả con?"

Mẹ cô ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Chồng con đâu?"

Cô vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng liền trùng hẳn xuống. Mọi người ái ngại nhìn cô, rồi chẳng ai bảo ai cùng cúi mặt xuống, hoặc lặng bước ra ngoài.

"Anh ấy đâu rồi hả mẹ?"

Hina trở tay lay lay cánh tay mẹ. Dự cảm không lành bủa vây lấy cô, nhưng cô vẫn gắng níu kéo chút hi vọng cuối cùng, rằng Shori chỉ đang bận một chút thôi.

"Mẹ xin lỗi. Shori đã không còn nữa rồi."

Bà đưa cho Hina sợi dây chuyền búp bê hina, nén lại tiếng nức nở thổn thức. Khoảnh khắc ấy cô như chết lặng. Mặt dây chuyền lạnh ngắt trong tay như cứa vào tim cô những vết cắt rất sâu.

"Sợi dây này là ba em đeo cho em khi em ra đời. Bây giờ, em nhờ anh giữ hộ, sau này chính anh phải đeo cho con gái chúng ta đó."

Đó là ước nguyện mà cô và Shori đã hứa hẹn cùng nhau khi họ thụ thai thành công. Cùng là Beta, khả năng mang thai của Hina rất thấp, phải có sự can thiệp rất nhiều của công nghệ, cô mới có được thiên chức đặc biệt này.

Ngày cô có tin vui, Shori đã ôm lấy cô mà khóc như một đứa trẻ. Anh có rất nhiều dự định muốn thực hiện cùng con và cô.

"Anh muốn đưa hai mẹ con đi một vòng trái đất luôn, lên cả mặt trăng cũng được nữa. Anh muốn mua thật nhiều đồ gia đình, cả nhà ba người chúng ta mặc đồ giống nhau sẽ đẹp lắm. Anh sẽ cho con học bất cứ thứ gì con thích, học đàn, học múa hay vẽ gì cũng được. Anh muốn nắm tay con vào lễ đường, chắc chắn lúc ấy anh sẽ không khóc như ba em đâu. Anh còn muốn bế cháu ngoại của anh nữa."

[Sanri] DemonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ