Chương 39 (R18)

428 58 19
                                    


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

• Chương này có cảnh bạo lực đẫm máu, cân nhắc trước khi đọc.

"Chính tôi đã giết nó đấy."

"À, phải là nó tự tìm chết mới đúng."

"Em cố giấu cái việc nó là người sói, nhưng em làm sao bảo vệ nó 24/24 được. Cha tôi cần máu người sói để sống, tôi đã giết cha mẹ nó thì nó cũng phải theo xuống cửu tuyền thôi."

"Đáng tiếc là nó không ngoan ngoãn để có một cái chết tử tế. Nó tự mình lao đến căn cứ của tôi, quậy tanh bành, rồi tự sát."

"Cơ mà tôi phải khâm phục nó đấy. Sắp chết đến nơi vẫn nhất quyết tìm về với em. Và để em nghĩ rằng mình đã giết nó. Hahaha..."

Từng câu từ Cao Khánh nói ra nhẹ bẫng như tơ nhưng lại giáng xuống tâm lí đã vụn vỡ của Rikimaru những đòn ác liệt nhất. Anh quằn quại trên đất, giữa máu thịt của chính mình, ngỡ như lần nữa trở lại căn phòng tân hôn năm ấy. Trước mắt anh mờ mịt hiện ra thân xác bất động của Santa. Anh run rẩy bám lấy vai cậu, lay thật mạnh. Cho đến khi anh mệt nhoài và xót xa gục đầu xuống, cậu vẫn chỉ nằm đó, lạnh ngắt và tím tái, với vết răng sâu hoắm đỏ sẫm nơi tuyến thể đã ngưng tỏa hương thuốc lá.

"Aaaaaaaa!"

Rikimaru vùng vẫy khỏi những ảo giác của một kẻ sắp chết. Anh ghì chặt lấy ống quần Cao Khánh, lê lết cơ thể tàn tạ của mình về phía hắn.

"Thằng khốn... tao sẽ giết mày..."

Chưa bao giờ anh muốn giết chết hắn như bây giờ. Anh muốn dùng răng, dùng móng của mình xé xác hắn ra, giày vò từng bộ phận của hắn, cho hắn nếm trải cảm giác sống không bằng chết, để hắn chật vật xin tha trước khi anh kết liễu hắn bằng một viên đạn dành riêng để giết ma cà rồng.

"Hự..."

Anh bị hắn thô bạo hất văng ra xa. Máu xối ồng ộc qua mũi, qua miệng, và hình như nó lẫn cả với nước mắt chảy tràn trên gò má xước xát của anh. Anh đau đến tê liệt, chỉ còn đôi mắt trân trân nhìn về phía kẻ đã giết hại tất cả những người anh yêu quý.

"Riki à, em nghĩ bây giờ em còn có thể động đến một cọng tóc của tôi hay sao?"

Cao Khánh nhìn ống quần lem luốc máu, hơi nhíu mày. Hắn bước về phía Rikimaru đang thoi thóp thở, nắm lấy mái tóc đen đẫm máu, đã rụng lả tả sau những lần bị kéo giật.

"Em mở mắt ra nhìn cho kĩ, đây sẽ là thứ tiễn em đi gặp Santa của em."

Hắn rút trong túi quần ra một khẩu súng, còn một viên đạn duy nhất.

"Nhớ nó không?"

"Thành quả nghiên cứu của em đó. Nó đã lần lượt tiễn đưa người bạn thanh mai trúc mã của em, em gái em, và giờ sẽ là em."

[Sanri] DemonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ