Chương 22

456 71 9
                                    



📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

"Thu thập được hết bằng chứng chưa?"

"Rồi ạ."

"Đã xóa sạch dấu vết?"

"Vâng."

"Vậy phóng hỏa đi."

Lạc Vũ kéo vành mũ lưỡi trai thấp xuống rồi xách theo vali chứa toàn bộ bằng chứng phạm tội của hắn rời khỏi địa phận cô nhi viện.

Sau lưng hắn ngọn lửa cháy bùng bùng thiêu rụi gần một trăm sinh mạng, biến quá khứ tội lỗi của hắn thành tro bụi.

.
.
.

"Nếu như một ngày kia em ra đi trước..."

Santa ngả người xuống sô pha, vừa vặn gối đầu lên đùi Rikimaru. Anh đan tay vào mái tóc tơ mềm mại mất bao công chăm dưỡng của cậu.

"Nói gở cái gì vậy hả?"

"Chẳng phải đó là sự thật hiển nhiên sao? Em là con người, còn anh là Bá Tước Ma cà rồng luôn. Em nhất định sẽ..."

Rikimaru cúi đầu hôn cậu, ngăn chặn mấy lời tiêu cực, chết chóc.

"Nếu em dám ra đi trước anh, anh sẽ hận em."

Anh rời khỏi nụ hôn sâu nồng nàn. Đôi mắt đen láy kiên định nhìn vào đồng tử nâu hổ phách của cậu.

Nếu em dám bỏ anh ở lại một mình, anh sẽ ghi hận em. Rồi anh sẽ đến tìm kiếp sau, kiếp sau nữa của em tính sổ.

"Nhưng dù hận thì hãy chôn em dưới cánh đồng hoa hướng dương nhé."

Cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay buốt lạnh đang siết chặt của anh, đem nó áp lên má mình.

"Tại sao?"

"Để linh hồn em mỗi ngày đều được ngắm hoa nở, đón mặt trời. Em sẽ giống như hoa hướng dương, dù úa tàn, hay nở rộ thì vẫn hướng về thái dương duy nhất là anh."

"Em mới là mặt trời của anh."

Rikimaru vuốt ve sườn mặt anh tuấn của cậu, như đang họa thật đậm chân dung người anh yêu vào trong tâm trí.

.
.
.

Rikimaru nhìn nấm mồ tạm bợ trên đỉnh đồi hoa, lại nhìn mười đầu ngón tay lấm lem đất đang ứa máu của mình.

"Anh đã nói, mình sẽ ghi hận em... Nhưng sao anh nỡ hận em đây? Anh chỉ hận chính bản thân mình... Rõ ràng anh đã có em trong tay, rõ ràng chúng ta đã có thể đời đời kiếp kiếp bất lão bất tử bên nhau... Vậy mà..."

Chiếc áo lụa tơ tằm tanh mùi máu bay bay trong gió hoàng hôn càng khiến Rikimaru thêm mỏng manh.

"Anh đã giết chết em rồi..."

Đôi chân mỏi mệt khuỵu xuống. Anh gục xuống gò đất ngai ngái mùi cỏ, thoảng mùi hướng dương chia cắt mình và người yêu. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Anh hết đấm lại xoa lồng ngực trái nhưng chẳng thể xoa dịu nỗi đau nhói quặn thắt nơi trái tim ứa máu.

[Sanri] DemonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ