Ngoại truyện 3 (Bí ẩn Rosa)

47 3 1
                                    


Khu nhà tang lễ của ma cà rồng được xây dựng trên một ngọn đồi yên tĩnh phía Đông thành phố. Đứng tại khoảnh sân lát đá sạch sẽ, có thể ngắm cảnh bình minh ló rạng nơi xa xa những rặng núi xanh thẫm.

Oscar bước xuống khỏi xe, nheo mắt nhìn về phía mặt trời đỏ rực đang vươn mình thức giấc sau một đêm dài. Những tia nắng vàng ươm ấm áp như hào quang tỏa rạng nhà tang lễ, khoác lên vạn vật bộ áo căng tràn sức sống, thứ mà những phi nhân loại nằm trong quan tài gỗ ở nơi đây chẳng cần đến. Và một kẻ vẫn sống sờ sờ như y cũng không thích ánh sáng tự nhiên quá mức chói chang này.

"Ngài Vương, hôm nay ngài đến..."

Quản lí của nhà tang lễ thấy vị khách quen của mình ghé qua từ sớm liền chạy vội ra tiếp đón.

Oscar cúi đầu chào ông rồi nhàn nhạt trả lời.

"Thăm chị tôi."

Quản lí nghe xong thì xoay người vào quầy lễ tân, lấy thẻ cho y. Oscar cầm tấm thẻ trên tay trái, còn tay phải ôm một bó hồng trắng lớn, ngan ngát tỏa hương. Trước đây y không thích mùi hương này chút nào, vậy mà hiện tại ở Sillage lại có một vườn hồng rộng lớn do chính y trồng từng gốc một.

"Em lại đến thăm chị đây, Rosa."

Y đặt bó hồng lên trước tấm di ảnh của người đã khuất, rồi cẩn thận lấy trong túi áo ngực ra một gói bánh quy nhỏ.

"Mang cả bánh quy chị rất thích đến nữa."

Y ngập ngừng giây lát.

"Nhưng hôm nay, không thể đưa con gái chị theo cùng."

Oscar gượng cười chua xót. Y tựa lưng vào thành quan tài lạnh ngắt, bóc mở gói giấy bọc bánh quy. Hương bơ quyện với hương vani vừa ngọt vừa béo chiếm lấy khứu giác y.

"Biết đâu, con bé lại đang trên đường tìm về với chị ấy chứ."

Y bỏ một chiếc bánh vào miệng. Rõ ràng là bánh rất ngọt mà sao cổ họng y nghẹn đắng nỗi tủi hờn chua xót.

"Em... xin lỗi. Sau cùng, em vẫn không thể bảo vệ được ai cả..."

Y vùi mặt vào giữa hai tay, khó khăn kìm lại những dòng nước mắt trào dâng nơi khóe mắt. Đôi vai gầy run lên bần bật.

Oscar có một bí mật mà y đã giấu kín nhiều năm. Thực ra, không phải là không có ai biết. Ví dụ như Lưu Chương đã vô tình biết được nỗi niềm mà y nguyện chết mang theo này, và thi thoảng vẫn mang ra chọc y nổi giận.

Sinh ra tại Brazil, nhưng Oscar cùng cha mẹ trở về châu Á từ khi còn rất nhỏ. Y lúc ấy đột nhiên có thêm một người chị gái.

"Chị là Rosa."

Chị có mái tóc vàng bồng bềnh như mây, và đôi mắt biếc xanh tựa trời.

Y vẫn nhớ giọng nói trong trẻo của chị. Mỗi lần y để tâm trí trôi theo dòng hồi ức cũ, bên tai lại văng vẳng tiếng chị, dịu dàng và ngọt ngào.

"Oscar, lại đây, chị mới nướng xong bánh táo này."

"Oscar, lấy giúp chị giỏ trái cây đi, rồi cùng chị sang thăm dì Vương."

[Sanri] DemonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ