Chương 27 (18+)

495 69 11
                                    


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

"Ơ anh Lực Hoàn đâu rồi?"

Từ Thiếu Lam làm xong nhiệm vụ liền chợt nhận ra "nàng" geisha kiều diễm bên cạnh mình đã biến đi đâu mất tiêu.

Bá Viễn mang nước phân chia cho team xong liền vỗ vai cậu.

"Đi phòng nghỉ VIP rồi."

"Cùng với Tán Đa lão sư ạ?"

Trước câu hỏi hết sức hồn nhiên của cậu nhóc nhân loại vừa tròn mười tám, Bá Viễn không hiểu sao mình lại sặc nước. Cậu nhóc đưa khăn giấy cho y, chớp chớp mắt chờ y nói.

"Sao em lại nói vậy?"

"Lúc nãy thầy giải cứu chúng ta xong liền tức tốc cầm theo túi phúc rời đi. Em hỏi là thầy đi đâu, thì thầy bảo mang cái này đến phòng nghỉ VIP đổi phần thưởng."

Bá Viễn ậm ừ cho qua. Y không thể tưởng nổi, nếu Từ Thiếu Lam biết trong túi phúc kia là bao cao su anh giúp Rikimaru bỏ vào để đưa cho Santa thì sẽ hủy hoại hệ tư tưởng cậu mất.

.
.
.

"Cái bộ tóc giả này, vướng muốn chết."

Rikimaru cẩn thận đỡ tóc khi nằm xuống chiếc giường trệt êm ái thơm mùi trầm hương thanh lãnh.

Santa đè trên người anh, dịu dàng chăm sóc hai hạt đậu nhỏ đã bị chính anh giày vò đến sưng đỏ.

"Đẹp mà."

"Nếu em thích, lát tôi kêu Patricko đội cho em một bộ y hệt... Argh... Đừng cắn."

Santa vừa in hàm răng của mình lên bầu ngực trơn mịn của Rikimaru. Vì da anh trắng quá nên dấu vết dể lại càng rõ ràng.

"Em là chó đấy à? Lần nào cũng để lại một đống dấu răng."

"Nhưng chỉ một lát là da anh lại lành. Em đánh dấu cũng như không."

Gã rũ mắt, vươn lưỡi liếm liếm chỗ da thịt hằn dấu răng. Bởi vì đã từng để tuột mất anh, nên gã luôn sợ hãi một ngày kia anh sẽ lại rời bỏ gã. Trước đây, yêu gã là thế, mà anh còn sẵn sàng buông tay, huống chi hiện tại, anh chỉ một lòng căm ghét gã.

"Có một nơi chỉ cần em cắn, nó sẽ vĩnh viễn không lành."

Anh chạm tay vào vòng bảo vệ. Chiếc vòng kim loại đen sẫm cạch một tiếng mở ra. Pheromone rượu vang như vũ bão tấn công khứu giác Santa, lan tỏa khắp căn phòng.

"Em sẽ không đánh dấu anh."

"Tại sao?"

Rikimaru nhìn vào đôi mắt nâu vẩn màu dục vọng kia, chẳng hiểu sao lại thấy nhiều nét bi thương.

"Bởi vì hiện tại, anh không yêu em. Em không muốn ràng buộc thể xác anh. Thứ em muốn là trái tim của anh."

Anh khẽ nhếch môi.

[Sanri] DemonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ