Chương 16 (18+)

811 86 5
                                    


Lưu Chương đẩy Rikimaru đến một nơi thưa người, cho anh hít thở chút bầu không khí trong lành. Khoai Môn ở bên cạnh thích thú ngắm nghía những cây kiểng được tạo thành những hình thù kì lạ, cùng những chậu bonsai thiết kế cầu kì.

"Em không nghĩ anh lại lên nhảy đấy."

Lưu Chương mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người. Rikimaru đan hai bàn tay vào nhau, khẽ nhếch khóe môi.

"Không phải đó là điều cậu muốn sao?"

"Thế ư?"

"Thiệp mời của Santa là cậu đưa đúng không? Oscar không quen cậu ấy."

"Vòng bạn bè của Santa anh nắm rõ ghê nhỉ?"

"Cậu đừng giả ngốc, thông tin của Santa là cậu tổng hợp hàng tháng cho anh đấy."

"Em chỉ không muốn anh chật vật trên con đường mòn của mình mãi. Chẳng lẽ cậu ấy không có cơ hội được biết rằng anh yêu cậu ấy đến mức nào sao?"

"Anh không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng của cậu ấy. Cậu ấy đã đánh mất nhiều thứ của kiếp trước chỉ vì thứ tình yêu điên cuồng của anh."

"Anh không nghĩ Santa cũng yêu anh sao?"

"Cậu ấy không thể yêu anh. Anh không phải bạch nguyệt quang, anh là bóng tối, bàn tay anh đã nhuộm máu. Anh không có tư cách nhận được tình yêu của cậu ấy."

"Vậy anh quay lại làm gì? Đừng nói với em rằng anh chưa từng mong mỏi được yêu."

"Anh có việc cần làm. Và cho dù anh làm gì, thì anh sẽ không để Santa yêu mình. Còn cậu, tốt nhất tránh anh càng xa càng tốt. Những chuyện anh sắp làm, cậu không muốn bản thân nhúng chàm cùng đâu."

Rikimaru xoa xoa biểu tượng đầu lâu. Đôi mắt lấp lánh như dải ngân hà hóa thành đáy sâu u ám, trầm uất. Anh đúng là đã từng muốn quay về để yêu lấy Santa, đem toàn bộ những mất mát của kiếp trước bù đắp cho gã. Nhưng khi anh nhìn thấy gã khiêu vũ cùng cô gái Vân Y đó, anh thấy mình thật dư thừa. Cô ấy là một đóa hoa thuần khiết, xinh đẹp, đứng cạnh Santa phù hợp hơn anh. Họ giống như trời sinh dành cho nhau, trai tài gái sắc. Còn anh chỉ là loài ác quỷ ẩn mình trong bóng đêm. Việc anh phải làm cho tốt là bảo vệ hoa lộ mà Santa đang đi, bằng mọi giá, dù cho cái giá ấy chính là mạng sống của anh.

"Cô bé đó là đứa trẻ chúng ta cứu trong vụ hỏa hoạn ở xưởng rượu vang ở Ý, đúng không?"

Rikimaru đổi chủ đề. Anh nhắc đến cô bé ban nãy cầm tay mình lên nhảy.

"Anh vẫn nhớ rõ nhỉ?"

"Anh nhận ra mặt dây chuyền trên ngực cô bé."

"Anh muốn nói đến điều gì?"

Rikimaru nhún nhún vai tỏ ý anh cũng không biết nữa. Anh rõ như lòng bàn tay việc Lưu Chương muốn sắp xếp cho Santa gặp lại anh, cho bọn họ cơ hội được ở gần nhau. Mặc dù anh thực sự thỏa mãn với những bước nhảy ấy, nhưng nó vượt ra khỏi kế hoạch ban đầu của anh. Chẳng hiểu sao khi được cô bé kia cầm tay, anh lại tự tin tháo xuống tấm màn che sân khấu, bỏ qua những lời xì xào về đôi chân vốn dĩ bình thường của anh mà đắm chìm trong điệu nhạc.

[Sanri] DemonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ