CHƯƠNG 10 (18+)

671 61 9
                                    



📌 Tag: Đam mỹ, Tình hữu độc chung (1x1), Omegaverse, linh dị, khoa huyễn, R18.

📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Rikimaru nằm trong biển máu tanh tưởi, tay chân như bị ai đó giẫm đạp nát bấy. Anh vô vọng nhìn lên trần nhà bằng kính. Trời đêm rực rỡ ánh sao, và mặt trăng to tròn sáng vằng vặc.

Anh chẳng biết mình đã nằm tại đây bao lâu, mùi máu lẫn cả mùi xác thịt phân huỷ bức ngạt khứu giác nhưng anh không có chút sức lực nào để cựa quậy, vùng vẫy. Anh giống như bị ghim chặt xuống nền đất hoang tàn lạnh lẽo. Mà thẳm sâu trong từng đám tâm trí rời rạc của anh chẳng hề có chút mong muốn đi khỏi đây, dù chỉ một li một phân anh cũng không buồn cựa quậy.

Giữa căn phòng tăm tối, chỉ có ánh trăng trên kia cho anh chút tia sáng. Vậy mà một vùng tối cứ lan dần che lấp cả mặt trăng, che đi cả tâm trí nhiễu loạn của Rikimaru.

.
.
.

Rikimaru hoảng loạn tỉnh dậy khỏi những giấc mơ. Đầu anh đau như muốn nứt ra theo trái tim vỡ nát.

Anh vẫn mặc chiếc áo sơmi nhăn nhúm, vẫn nằm trên sàn nhà lạnh ngắt. Nước mắt đầy trên mặt còn chưa bị gió điều hoà hong khô đã lại giàn giụa một đợt mới.

Anh run rẩy co người lại trong tư thế bào thai, vừa đau vừa lạnh. Giống như trong cơn ác mộng anh cũng tự thu mình lại, chỉ khác là xung quanh anh không phải máu me, không phải bóng tối tịch mịch.

Nhưng anh vẫn rất khó chịu. Cơ thể cùng trái tim giống như không thuộc về anh nữa. Chúng thét gào đớn đau, giằng xé. Có những lúc anh ngỡ, từng tế bào đã tự cắn nuốt lẫn nhau, và nơi đầu mũi nhạy cảm anh thoáng ngửi thấy mùi máu tanh nồng.

"Rikimaru!"

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Một bóng người hốt hoảng chạy đến ôm lấy anh.

"Santa... là em sao?"

Mí mắt Rikimaru nặng trĩu, anh chẳng thể nhìn rõ đối phương là ai. Nhưng khi người đó đẩy cánh cửa ra, anh mơ hồ ngửi thấy hương thuốc lá đắng ngắt.

Châu Kha Vũ tâm phiền ý loạn, cởi áo khoác của mình choàng lên cho Rikimaru. Ôm cơ thể lạnh ngắt, trắng bệch của anh trong lòng, cậu vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cách đây nửa tiếng đồng hồ, cậu vừa trở về nhà từ đêm chiêu thương chưa kịp tắm rửa nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ Rikimaru. Cậu không ngờ anh lại gọi cho cậu vào lúc này, ngơ ngác bắt máy.

Đầu dây bên kia gấp gáp, khóc lóc chẳng nghe rõ bất cứ từ ngữ tròn trịa nào. Cậu liên tục hỏi han nhưng nhận lại chỉ là thanh âm càng lúc càng yếu ớt.

"Rikimaru, anh đừng sợ. Có em ở đây rồi. Em sẽ đến chỗ anh được không?"

"Hức... tối quá!.... Hức... đau..."

[Sanri] DemonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ