Chương 18

644 74 9
                                    


"Mọi việc giao cho em đó."

Rikimaru tựa vào tường, tiễn Kazuma rời đi.

Cậu kéo khẩu trang lên che kín mặt, khẽ bật cười. Đuôi mắt hơi cong cong lên kèm theo cái nhướn mày tinh nghịch.

"Đã bao giờ em làm Lực Tổng của em thất vọng đâu. Thiết bị đã được gửi đến resort rồi. Caelan sẽ giúp anh xâm nhập hệ thống an ninh của resort và tổ chương trình, đảm bảo 100% sản phẩm trình chiếu đều qua sự kiểm duyệt của anh."

"Cảm ơn, Kaz."

"Cảm ơn gì chứ. Chúng ta là bạn bè mà phải không?"

"Ừ."

Rikimaru hờ hững đáp một tiếng.

Bạn bè ư?

Có lẽ cậu không nên làm bạn bè của anh đâu.

Rikimaru nhìn qua cửa kính sát tường chiếc xe của Kazuma phóng nhanh như gió trên giao lộ thưa người, trượt tay gửi tấm chi phiếu mấy chục triệu đô đến địa chỉ của cậu. Đáy lòng anh hiện tại là mặt biển đêm ngỡ rằng bình bình lặng lặng lại đang âm thầm nổi sóng.

Đây là cảm giác kì quái khi anh phải mang ơn một ai đó.

Anh không thích nợ ai bất cứ thứ gì. Nhưng cuộc đời này lại ép anh phải nợ nần người khác quá nhiều. Để anh đứng ở vị trí ngày hôm nay, tất cả những người xung quanh anh đã phải hi sinh biết bao nhiêu. Từ cha mẹ cho anh một sinh mạng, từ bác quản gia năm đó ôm anh chạy khỏi chính thủ phủ gia tộc của mình, từ cô em gái Yumeri luôn ở phía sau thay anh thu dọn tàn cục, từ người bạn thanh mai trúc mã Shori vì anh mà lao tâm khổ tứ... Họ đã đối xử quá tốt với một con quỷ như anh, đến mức mà anh không đếm nổi ân huệ họ ban tặng. Và người mà anh cảm thấy nợ nhất chính là Santa. Ít nhất anh đã thay cha mẹ tiếp quản cái cơ nghiệp khổng lồ lúc nào cũng bị các thế lực dòm ngó, ít nhất anh đã cho bác quản gia một cuộc sống thảnh thơi, nhung lụa bên đàn con cháu trong biệt phủ, ít nhất anh vẫn dành thời gian cùng Yumeri đi du lịch, mở studio, ít nhất anh vẫn rót tiền cho Shori mở club... Còn với Santa, anh chưa đền đáp được thứ tình cảm thiêng liêng cậu dành cho anh dù chỉ một ngày, thậm chí còn tước đi mạng sống quý giá của cậu. Đến tận kiếp này, những việc anh làm sắp tới cũng là giày vò cậu, đày đọa cậu, biến cậu thành một phần kế hoạch của anh.

.
.
.

Kazuma lái chiếc Rolls Royce màu bạc trở lại biệt phủ của gia tộc Mitchell trên ngọn đồi phía Bắc. Cậu vừa hạ lệnh thì hơn một trăm điệp vụ được đào tạo chuyên nghiệp sử dụng các loại phương tiện khác nhau rời khỏi phòng nghiên cứu. Mỗi điệp vụ nhận một mã tọa độ, gấp rút tìm đến vị trí mình cần xuất hiện mang theo trọng trách xâm nhập hệ thống đường dây buôn bán vũ khí hạt nhân lậu của một tổ chức xã hội đen khét tiếng.
"Anh vừa gọi điện cho Cae, em ấy đã đến resort rồi. Trong resort cũng có năm mươi nhân viên của chúng ta. Tổ chương trình anh cũng cài vào mười tám người, nội ứng ngoại hợp."

Mika mang theo đĩa trái cây đã cắt gọt sẵn bước vào phòng giám sát ngầm của Kazuma.

"Cảm ơn anh."

Cậu ngồi trên ghế, gõ phím chọn các góc máy, quan sát nhất cử nhất động của của nhân viên trong resort mà sắp tới 99 thực tập sinh của chương trình tuyển chọn sẽ đến sinh hoạt và tập luyện ở đây.

[Sanri] DemonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ