Chương 35

308 39 15
                                    


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Trong căn phòng bốn phía bọc thép, một chàng trai bị gô chặt trên mặt phẳng sắt lớn bằng những chiếc gông kim loại sáng loáng. Thương tích trên phần cơ thể lộ ra kinh sợ như từng trải qua đủ loại tra tấn man rợ.

"Grừ..."

Gã tỉnh lại sau cơn mê, gồng mình muốn giật tung mọi thiết bị kìm kẹp mình nhưng chẳng còn đủ sức lực nữa rồi. Chúng càng lúc càng siết chặt như muốn cắt đứt lìa tứ chi gã, và chỉ dừng lại khi gã thôi chống cự.

"Đừng làm mấy chuyện vô ích đó nữa. Mày đã bị bắt vào đây thì trừ khi mày chết, chẳng có cách nào thoát được đâu."

Người lao công già nua lau xong sàn nhà vương đầy máu, nhúng lại cây chổi lau vào xô nước đục ngầu, cảm thán.

"Grrr"

Gã chớp đôi đồng tử màu vàng chanh, hung hăng nhìn ông ta.

"Mày có nhìn tao cháy mắt thì tao cũng không cứu được mày đâu. Một phi nhân loại cũng được liệt vào hàng cao cấp như mày mà còn không động nổi một sợi tóc của Cao Chủ tịch thì lão già khổ sai như tao có thể làm gì chứ."

"Hừ!"

"Mày đừng nóng. Chắc lúc tao đi khỏi thì thuốc sẽ hết tác dụng, lúc ấy mày muốn chửi, muốn rủa gì cũng được."

Ông lão vắt sạch cây chổi lau, dựng vào vị trí cũ, rồi khệ nệ xách xô nước đổ đi. Xong việc, ông ngồi xuống chiếc ghế dựa sát tường, chờ người bên ngoài mở cửa cho ra ngoài.

Năm phút.

Mười phút.

Rồi hai mươi lăm phút trôi qua.

"Hình như họ quên mất ông rồi."

Gã cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói. Chất giọng trầm ấm vì đớn đau nghẹn ứ mà trở nên khàn đặc đáng sợ.

"Mày đừng nói bậy. Cũng đâu phải lần đầu họ chậm trễ."

Ông lão rõ bồn chồn nhưng vội vàng phản bác gã, cũng là tự trấn an mình.

Gã khục khặc cười.

"Mày cười cái quái gì vậy?"

"Ông biết tại sao bọn họ phải đưa ông ra trước khi thuốc hết tác dụng không?"

"Tại sao?"

"Dạng người của phi nhân loại lai thú luôn nhỏ hơn dạng tiến hóa một cỡ."

Gã dễ dàng rút tay, chân ra khỏi gông cùm sắt, nhảy xuống nền đất. Vặn vặn các khớp xương cứng đờ vì bị khống chế suốt nhiều giờ, gã chầm chậm bước về phía ông lão.

"Mày muốn gì? Dù mày có giết tao thì mày cũng không thoát được khỏi đây..."

Lão chưa kịp kêu lên môt tiếng thì đã bị gã đánh ngất đi.

[Sanri] DemonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ