Chương 37

284 41 8
                                    


📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍 Thiết lập nhân vật: Người sói Alpha Santa x Ma cà rồng Omega Rikimaru

📍 Tin tức tố: mùi thuốc lá x hương rượu vang đỏ

📍 Start Reading

Rikimaru ngồi bó gối giữa một căn phòng toàn là màu trắng. Anh lạc lõng và chới với giữa những vũ bão nghĩ suy đang quay cuồng trong tâm trí. Anh muốn đối diện với sự thật, muốn đương đầu với những chông gai ngoài kia. Nhưng anh mới chỉ giang rộng đôi cánh, cuộc đời đã hung bạo vặt trụi tất thảy lông vũ để trơ lại xương trắng cùng máu đỏ đầm đìa chảy.

Và rồi, vào lúc anh dằn vặt nhất, một bàn tay đặt nhẹ lên bờ vai gầy. Chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào, vậy mà nơi vai trái lại nóng rực lên, khiến cả trái tim cũng xôn xao. Hương hoa hồng nồng nàn ôm lấy anh, vỗ về những tấc cơ thể lạnh ngắt.

Anh chầm chậm ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt mình, khỏe môi dịu dàng nở một nụ cười.

"Yumeri!"

Anh khẽ gọi tên cô, luống cuống vùng dậy muốn siết chặt cô vào lòng, như ngày trước. Vậy mà khi anh vòng tay bao bọc lấy cô, cô lại hóa thành khói bụi hư ảo, dần dần biến tan.

Đến cả cô cũng bỏ anh mà rời đi.

Rikimaru run rẩy trở về dáng ngồi cũ, lặng lẽ vòng tay ôm lấy đôi chân trần, vùi mặt vào đầu gối. Anh đã từng thật cô đơn và nhỏ bé. Anh bị đối xử tệ bạc chỉ vì anh là một Omega, một kẻ lạc loài giữa những Ma cà rồng Alpha mà họ tự cho mình vị trí thượng đẳn. Nhưng giữa đêm tối vần vũ gió mây, Santa đã mang đến cho anh tia nắng đầu tiên của hi vọng. Anh đã yêu chàng trai trẻ nhiệt huyết chẳng ngại anh là một phi nhân loại bị chính gia tộc xua đuổi, luôn ở bên anh, bầu bạn và sẻ chia.

Sau đó anh nhận ra mình còn có người bạn thanh mai trúc mã nghịch ngợm Shori, có cô em gái Alpha mạnh mẽ Yumeri, có cậu đồng niên tốt bụng Bá Viễn và rất nhiều những nguồn sáng khác, làm tan đi bóng tối bao trùm lên anh. Thế mà bây giờ, chính anh lại tự dập tắt tất cả hi vọng đã cứu rỗi mình.

Sao mọi người lại rời bỏ anh dễ dàng như vậy, mà khi anh muốn buông xuôi, trốn tránh mọi khổ đau, anh lại chẳng thể nhắm mắt xuôi tay?

.

Kazuma vừa họp hội đồng quản trị tập đoàn xong, trên người vẫn mặc bộ vest xanh chỉn chu, ngồi thẫn thờ bên giường bệnh của Rikimaru. Cậu nghe Lãng Di gọi điện báo rằng Yumeri bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện S, Rikimaru thì tức tốc chạy qua. Lãng Di cả một đêm quay cuồng liền mệt mỏi nằm luôn ngoài dãy ghế trước cửa phòng phẫu thuật mà chợp mắt. Nhiệm vụ trông chừng Rikimaru giao lại cho cậu.

Tiếng ga giường hơi lún xuống dễ dàng được Kazuma phát hiện ra.

"Riki, từ từ thôi."

Cậu bước đến đỡ anh tựa lưng vào gối, cẩn thận với những dây truyền nước trong suốt đang cắm chằng chịt trên người anh.

"Kaz, sao anh lại ở đây?"

Rikimaru vừa trải qua một giấc mơ rất lạ, anh mơ hồ tỉnh giấc mà ngỡ như cả hiện thực cũng bị phủ trong lớp màu trắng ảm đạm.

[Sanri] DemonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ