Thần sắc trên mặt Bạch Tố Hà từ trắng chuyển đỏ rồi lại hóa xanh, cuối cùng vẫn là nhìn không được Mông Tranh không ngừng cuồng loạn, hai ngón tay từ miệng túi rút ra một ngân châm nhỏ cắm vào lên đầu Mông Tranh
Cổ họng Mông Tranh rẽ rên lên một tiếng, cả người nghiêng trượt xuống an an tĩnh tĩnh dữa trên nền đất. Bạch Tố Hà cũng vì động tác của mình mà tiêu tốn đi chút sức lực tích góp được, vịn vào Mông Tranh ngồi xuống trước mặt nàng, cúi đầu không nó.
Từ im lặng đến ầm ĩ rồi đột nhiên lại yên tĩnh, Du Thần Báo Tử không biết làm sao, Lam Túy cùng Quân Y Hoàng cũng không có ý nhúng tay vào. Chỉ có ánh nến trong mộ vẫn không lay động, Hạ Lan Phức vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, đối với một phen khôi hài trước mắt cũng không phát giác.
Hồi lâu Bạch Tố Hà cũng không có mở lời. Du Thần mất hết kiên nhẫn, Lam Túy hơi nhíu mi, mở miệng lạnh lùng nói: "Cô nhớ được bao nhiêu?"
"Cô đã biết? Quân Y Hoàng nói cho cô?"
"Biết rõ hay không, có quan trọng sao?"
Bạch Tố Hà ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về phía Lam Túy, lại chuyển hướng nhìn Quân Y Hoàng phía sau, chờ Lam Túy nói tiếp.
"Quân Quân làm sao đây?"
Bạch Tố Hà trầm mặc như trước, sau nửa ngày đột nhiên duỗi ra từng ngón tay chỉ về phía Hạ Lan Phức: "Một phần hồn phách của cô ấy bị lấy mất đang ở bên trong, hơn phân nửa đồ vật mang âm khí cũng được chôn bên trong, các người là thế gia trộm mộ, chẳng lẽ muốn ta giúp mấy người?"
Một câu cuối của Bạch Tố Hà khiến Lam Túy như mắc nghẹn, lúng túng ho khan hai tiếng, cũng không muốn khách sáo nói lời xin lỗi mất thời gian, trực tiếp bước tới chỗ Hạ Lan Phức đang ngồi.
Mới đi hai bước, một cánh tay chắn ngang trước mặt Lam Túy, sau đó Du Thần cả người đứng chắn trước mặt cô
Lam Túy nhướn mày, cũng không nổi giận, Du Thần nở nụ cười: "Lam gia chủ, cô còn nhớ rõ chúng ta đang hợp tác chứ?"
"Du ca nói cái gì vậy, chúng ta cùng nhau chia đều, sẽ không để cậu phần ít đâu."
"Ta từ bỏ."
"Cái gì?" Lam Túy kinh ngạc, còn tưởng rằng cô ở dưới đất lâu đến ngốc rồi.
"Không cần nghi ngờ, ta nói chúng ta chia đều, hiện giờ ta từ bỏ."
Thiên hạ không có ai bỏ sức mà không lấy công, Lam Túy biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, nên cũng không nói gì, chờ Du Thần nói tiếp.
Quả nhiên sau đó Du Thần liền nói: "Lam gia chủ, chuyện giữa các người, ta một chút cũng không biết, cô cứ coi như ta và Báo Tử điếc mù đi, sau khi ra khỏi đây mọi chuyện chúng ta đều không biết. Có điều Du gia ta bỏ ra tài lực không ít, một đường đến đây cửu tử nhất sinh, bây giờ các người cho ta chọn trước một vật, cũng không coi là quá phận đi?"
"Du ca, trước mắt đừng nói mấy chuyện mập mờ như vậy, đây cũng không phải chỗ để đôi co nhiều lời, muốn gì thì cậu cứ nói thẳng đi."
"Lam muội quả là người sảng khoái, có điều thứ đồ này ta không thể nói. Cô để ta chọn trước, những thứ còn lại đều là của Lam gia, khoản mua bán này không phải là rất lời sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]
Viễn tưởngTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Editor: Hương Cullen Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí, cung đấu, 1x1, HE, chậm chậm chậm chậm chậm nhiệt, cực kỳ chậm nhiệt. Truyện chưa xin phép tác gi...