Chương 119

458 47 12
                                    

Lại nói Bạch Tố Hà bên này, mắt thấy Du Thần, Lam Túy cùng Quân Y Hoàng đi vào trong phạm vi hoàng kim cây, mặc dù Bạch Tố Hà đang ở bên ngoài cũng là khẩn trương dị thường. Từ trước khi thuận lợi đi qua đến khi biến cố đột phát, nhánh cây dệt thành bức tường cây cao vài thước chặt chẽ cản lại tầm mắt của những người bên ngoài, thanh âm nhánh cây vung vẩy cũng che lấp động tĩnh phía Lam Túy, Bạch Tố Hà nhìn chằm chằm bức tường cây cũng nhìn không ra chuyện gì, vô cùng lo lắng lại không biết là sao, thời gian dài trôi qua liền bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời đứng lên.

Bạch Tố Hà bị thương không nhẹ, Mông Tranh lại nằm bên cạnh người cô, nhiệt độ thân thể ấm áp dễ chịu xua tán đi sự âm u lạnh lẽo dưới lòng đất, cô nhìn chằm chằm vào bức tường cây, ánh mắt cũng không khỏi hoảng hốt mí mắt bất tri bất giác cụp xuống.

Ý thức Bạch Tố Hà mãnh liệt rủ xuống, thoáng cái lại thanh tỉnh. Đưa tay dụi dụi con mắt, nhìn chằm chằm phía trước một mảnh tối như mực, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh cảm giác thấy có cái gì không đúng lắm.

Chậm chạp hai giây, Bạch Tố Hà đứng lên, rút ra chủy thủ không lúc nào rời người, cảnh giác nhìn một vòng chung quanh.

Xung quanh tói đen, không có một tí ánh sáng, đưa mắt bốn phía ngoài bóng tối chính là bóng tối, tay giơ năm ngón trước mắt cũng không thấy. Bốn phía yên tĩnh cực độ, âm thanh cực lớn nhánh cây lắc lư sinh ra trước đây không lâu đã biến mất, ngoại trừ tiếng thở của bản thân, lỗ tai không nghe được bất kỳ tiếng động nào.

"Trọng thúc? Mông Tranh?" Bạch Tố Hà đè thấp âm thanh hô lên, nhưng không có bất kỳ tiếng trả lời nào.

Gặp quỷ rồi!

Bạch Tố Hà âm thầm nguyền rủa một câu, tốn sức từ trên mặt đất đứng lên, từng bước một bước tới bên cạnh.

Vị trí cô cùng Mông Tranh nghỉ ngơi cách cửa mộ đạo chính không xa, bên cạnh chính là tường. Hiện tại trước mắt đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy, không biết tại thời điểm cô ngủ xảy ra chuyện gì, lúc này dựa vào tường lấy bất biến ứng vạn biến là biện pháp tốt nhất.

Mò đến bức tường lạnh như băng, Bạch Tố Hà ổn định một chút lại hô lên vài tiếng, vẫn kết quả giống nhau.

Những người khác đi đâu?

Người khác không nói, đối với Đổng Trọng Bạch Tố Hà vẫn tương đối tín nhiệm, tuy rằng tướng mạo hung ác nhưng trách nhiệm lại cực cao, bởi vì Lam Túy đối với cô cũng tương đối chiếu cố. Lại nói Mông Tranh ở trong mộ thất đã từng liều lĩnh cứu cô. Cho dù đã tìm được cửa ra, Bạch Tố Hà cũng không tin hai người kia sẽ lặng lẽ không tiếng động để cô một mình ở đây mà đi mất.

Rút cuộc là xảy ra chuyện gì?

Phút chốc một tiếng giòn vang phá vỡ sự yên tĩnh, âm thanh giống như có người trong lúc vô tình đạp vỡ đồ sứ, yếu ớt mà rõ ràng, hơn nữa nơi phát ra tiếng động ngay tại bên tay trái Bạch Tố Hà khoảng cách không xa. Bạch Tố Hà thoáng cái ngừng thở, lúc này ánh mắt của cô cũng đã thích ứng với bóng tối, bên cạnh lờ mờ có thể thấy một chút, bởi vậy cô dốc sức liều mạng mở to hai mắt nỗ lực nhìn lại hướng bên tay trái.

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ