Chương 120

657 45 36
                                    

"Không được." Cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, Bạch Tố Hà liền lập tức từ chối.

"Các ngươi muốn chết ở chỗ này?" Quân Y Hoàng cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Tố Hà: "Các ngươi có chết hay không với ta cũng không quan trọng, bất quá ta đã đáp ứng Lam Túy mang các ngươi ra khỏi đây, các ngươi không đi Lam Túy cũng sẽ không đi."

"Huống chi — " Khóe môi Quân Y Hoàng nâng lên một chút mỉa mai khó có thể nhận ra: "Ngươi cam lòng để nàng cũng chết ở chỗ này sao?"

Quân Y Hoàng không có nói là ai, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Mông Tranh hôn mê bất tỉnh trên đất.

Bạch Tố Hà im lặng. Với tính cách cao ngạo không muốn nợ nhân tình của Bạch Tố Hà từ trước tới nay mà nói, nếu như chỉ có một mình cô ở đây, cô sẽ không vì mạng sống của mình mà hi sinh tính mạng người khác, tuy rằng Quân Y Hoàng đã chết, nhưng mà chỉ cần tìm đủ hồn phách còn có cơ hội đầu thai chuyển thế, nếu như tháo bỏ cấm chế một khi không cẩn thận Quân Y Hoàng sẽ hồn phi phách tán đến cơ hội chuyển thế làm người cũng không có.

Quan trọng nhất là, Bạch Tố Hà không biết vì sao, cảm thấy sâu trong đáy lòng cô luôn có cảm giác mắc nợ Quân Y Hoàng, nhưng lại nói không nên lời là nợ cái gì, cũng bởi vì nguyên nhân này cùng những giấc mộng khó hiểu kia, Bạch Tố Hà mới có thể lại lần nữa nhảy vào nguy hiểm cùng Lam Túy tới lăng Lan Phi tìm hồn phách thất lạc của Quân Y Hoàng.

Nhưng mà Quân Y Hoàng hết lần này tới lần khác uy hiếp cô, cô có thể quyết định tính mạng của mình, nhưng lại không thể quyết định tính mạng của hết thảy bọn họ. Về phần Mông Tranh, Bạch Tố Hà đối với cảm giác của bản thân cũng không hiểu nổi, vốn chán ghét Mông Tranh nhưng bởi hành động liều mình cứu giúp của nàng mà cảm động, hơn nữa lúc bắt đầu chính là cô nửa cưỡng bách nửa đồng ý đem Mông Tranh lừa gạt xuống dưới, bản thân chết ở bên trong thì thôi, đem một tiểu cô nương vô tội chôn cùng, làm sao bây giờ?

Nội tâm Bạch Tố Hà không ngừng vật lộn, nhắm mắt lại trầm tư một hồi lâu, mới miễn cưỡng gật gật đầu: "Được, ngươi tới đây."

Bạch Tố Hà lại để cho Đổng Trọng dìu đứng lên, cùng Quân Y Hoàng bay tới trước, bốn mắt nhìn nhau. Hai người dung nhan không giống nhau nhưng đều là phi thường diễm lệ, một người một quỷ đứng chung một chỗ, người bên ngoài nhìn tới liền nói không lên lời cảnh đẹp bên này.

Nhưng giữa hai người bầu không khí lại không hài hòa như người bên ngoài nhìn thấy, Bạch Tố Hà miễn cưỡng chống đỡ bản thân đứng vững, để cho Đổng Trọng tránh qua một bên, mới ghé vào bên tai Quân Y Hoàng thấp giọng nói: "Ngươi đối với Lam Túy thật sự là tình thâm ý trọng."

"Ngươi cũng không giống vậy."

"Lời như này ta đã từng nói qua với Lam Túy, hiện tại xem ra ta còn phải nói một lần với ngươi. Người quỷ khác đường, sẽ không có kết quả đâu."

Đầu Quân Y Hoàng nghiêng nghiêng, nhàn nhạt nhìn Bạch Tố Hà: "Hoá ra Lam Túy trên đường vô lý cáu kỉnh là do ngươi nói nhiều? "

"Ta chỉ là hảo tâm khuyên nhủ một câu, có nghe hay không tùy vào các ngươi. Nếu không phải Lam Túy làm người cũng không tệ lắm, các ngươi sống hay chết thì có gì liên quan tới ta?" Bạch Tố Hà khẽ hừ: "Bạch gia nhiều thế hệ tiếp xúc cùng quỷ, loại sự tình này mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không phải chưa thấy qua. Đến lúc đó hai người các ngươi cũng đừng hy vọng ở ta, đừng nói cái gì chuyện do người làm chủ nhân định thắng thiên, thiên đạo dù là ai cũng không thể trái nghịch được."

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ