Mỗi một câu nói đều đã suy tính cặn kẽ qua, thế nhưng theo dòng nước mắt chảy xuống, Hạ Nhược Khanh nhớ lại bản thân khi vào cung phải chịu ẩn nhẫn, lại bất đắc dĩ vì củng cố địa vị trong cung mà mỗi ngày tranh đấu, đến nỗi đêm về khó có thể bình an kê cao gối ngủ. Trong lòng thật sự chua xót không chịu nổi, nước mắt liên tục rơi xuống, về sau ngược lại không giống như diễn kịch, thật sự hướng Hạ Lan Phức thổ lộ hết khổ sở trong lòng.
Hạ Lan Phức lẳng lặng nhìn Hạ Nhược Khanh khóc đến lê hoa đái vũ, mi tâm càng nhăn càng chặt, thủy chung không nói một lời.
Lúc này tâm tư Hạ Nhược Khanh đều bị chuyện cũ xen vào, mấy ngày này sợ hãi lo lắng trong cung rút cuộc cũng tìm được con đường phát tiết, hai mắt đẫm lệ không ngừng, cũng không cố ép bản thân theo mong muốn ban đầu nữa. Chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, một cỗ mùi thơm hoa lan nồng đậm xông tới, một tay cầm khăn tay thân thiết lau mặt của nàng, thanh âm lành lạnh thản nhiên nói: "Khanh Khanh, ngươi khi còn nhỏ chắc là sẽ không khóc."
Khăn lụa mang theo mùi thơm tùy ý trên mặt lau chùi, Hạ Nhược Khanh thút tha thút thít trả lời: "Ta... Ta cũng không phải vĩnh viễn đều giống khi còn nhỏ."
"Ngươi trước kia cực kỳ tinh nghịch, phụ thân ngươi nói nữ tử chính là phải có cử chỉ đoan trang ưu nhã, ngươi không phục hết lần này tới lần khác muốn leo cây, kết quả từ trên cây dong trong sân lớn té xuống, tại chỗ rơi xuống gãy cánh tay. Ta lúc ấy đều sợ ngây người, người đau như mất mạng, nước mắt lưng tròng ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại, thế nhưng vẫn không rơi xuống."
Ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt bởi vì thút thít nỉ non dẫn đến sưng đỏ, Hạ Lan Phức sóng mắt mông lung, trong mắt đều là chuyện trước kia của người đối diện nhớ lại: "Sau đó ta hỏi ngươi lúc ấy đau thành như vậy ngươi vì cái gì còn cậy mạnh không khóc, ngươi nói nếu như ngươi khóc ta nhất định sẽ khó chịu sẽ tự trách bản thân mà khóc lớn hơn, ngươi không hy vọng ta khóc."
"Cha ta thân phận tại Nam Đường rất là khó xử, Bắc Yến quốc lực suy yếu, cha ta lại là con vợ kế không được coi trọng, ai cũng có thể tùy ý cười nhạo Hạ Lan gia. Lúc ấy Hạ bá phụ chức quan còn không có cao như vậy, ngươi cũng cùng theo ở trên đường làm càn, ai dám đối với ta nói năng lỗ mãng, ngươi đấu thắng hắn liền nổi giận, đấu không lại người cũng tìm cách dạy dỗ khiến đối phương một trận xấu hổ, có mấy lần ngay cả chính ta cũng không nhớ nổi, ngươi lại nhớ đến hơn nửa năm, cuối cùng đem tóc một lão nhân gia tuổi đã tứ tuần xoắn lên, khiến hắn khoảng chừng hai tháng cũng không dám đi ra ngoài."
"Ta nói ngươi quá mang thù, ngươi nói chỉ cần người nào dám cả gan nói ta nửa câu, một người đều không thể bỏ qua. Khi đó người cũng chỉ cao như vậy — " Hạ Lan Phức lấy tay để gần chân của mình, nói: "So với ta vẫn thấp hơn nữa cái đầu, khuôn mặt đầy đặn, mỗi ngày đối với ta nhắc mãi người nào cũng không thể khi dễ ta, trời sập cũng có ngươi chống đỡ."
Nghe Hạ Lan Phức nói đến chuyện cũ, Hạ Nhược Khanh khóc ròng cũng dần dần ngừng, đến lúc này nhịn không được phù một tiếng mang theo nước mắt bật cười: "Khi đó ta còn nói, ta nếu là bé trai, liền tới nhà của ngươi cầu hôn, sớm cưới ngươi đến Hạ gia làm vợ của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]
FantasíaTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Editor: Hương Cullen Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí, cung đấu, 1x1, HE, chậm chậm chậm chậm chậm nhiệt, cực kỳ chậm nhiệt. Truyện chưa xin phép tác gi...