Chương 136 (2)

452 38 15
                                    

Lúc Đổng Trọng tìm thấy đám người, nhìn tới đội ngũ này vừa chật vật lại vừa quỷ dị. Chiều cao của Bạch Tố Hà và Mông Tranh chênh lệch quá rõ ràng, khiến Mông Tranh phải cố hết sức mới cõng được cô, nhìn qua giống như tiểu cô nương đang cõng trên lưng một ngọn núi nhỏ vậy, từng bước từng bước nỗ lực tiến về phía trước. So với Mông Tranh thì tình huống bên Quân Y Hoàng có vẻ tốt hơn, sau khi ngã lên ngã xuống mấy lần, rốt cuộc Quân Y Hoàng cũng có thể thích ứng được với thể trọng của cơ thể. Nói nghe có vẻ tốt hơn một chút chứ thực chất hai chân vẫn đá trái đá phải, siêu siêu vẹo vẹo bước đi.

Dưới tình huống đi đứng cũng không tốt, Mông Tranh và Quân Y Hoàng cũng chỉ có thể tận lực cố gắng để không ngã sấp mặt mà làm bị thương người trong tay là may lắm rồi, căn bản không có hơi sức đâu mà xem xét đường đi nước bước phía trước.

Cho dù thân trong liệt hỏa, Đổng Trọng cũng phải đổ mồ hôi lạnh với đám người này, họ căn bản không để ý mình dẫm chân lên thứ gì, thường xuyên đạp lên những nhánh cây gỗ, phát ra âm thanh răng rắc. Nếu không phải đám côn trùng kim đậu kia đều chết gần hết, chỉ sợ các nàng chính là mục tiêu tuyêt vời nhất, thiếu điều đeo trước ngực tấm bảng 'mau tới ăn ta đi' thôi.

Bất quá lúc tầm mắt Đổng Trọng xẹt qua Quân Y Hoàng, tia bất đắc dĩ trong mắt lập tức sắc bén, bao năm trong nghề khiến ông không còn xa lạ với thi thể và bánh chưng. Đuôi lông mày cùng khóe mắt của Quân Y Hoàng để lộ ra tử khí dày đăc, tuy cước bộ không giống với bánh chưng, nhưng ở dưới đất luôn không thiếu chuyện quỷ dị, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đoán được.

Nhất là khi nhìn thấy người một thân huyết nhục Quân Y Hoàng đang đỡ lấy, ánh mắt Đổng Trọng lập tức đanh lại, quát: "Ngươi là ai? Tiểu Túy bị sao vậy!"

"Quân Y Hoàng" Ba chữ này gọn gàng đem không khí rơi vào trầm mặc.

Đổng Trọng ngẩn ra, chăm chú nhìn lại, mặc dù trâm cài tóc hỗn loạn, vạt áo không ngay ngắn, bên người ôm lấy Lam Túy, nhưng khí chất ung dung lãnh đạm này lại giống hệt. Đổng Trọng hoảng hốt, hai người với quần áo và khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, nhưng lại là một sao.

Thế nhưng khí chất của một người thực không hể bắt chước.

Đổng Trọng thu lại địch ý, lại hỏi: "Tiểu Túy sao lại thành ra như vậy?! Có phải là do đám người Du Thần gây ra không?"

"Là ta." Quân Y Hoàng im lặng một lát, trả lời.

"Ngô, cô... Cái gì?!" Đầu óc Đổng Trọng thực nghĩ không thông, lập tức nhảy dựng.

"Ông muốn cùng ta bàn luận chuyện đó lúc này sao?" Đuôi lông mày Quân Y Hoàng nhướn lên, nhìn về bốn phía.

"Cô...! Con mẹ nó thực không hiểu nổi mấy người mà Lam Túy kết giao a!" Đổng Trọng nuốt xuống toàn bộ mấy lời chất vấn, bực bội than mấy câu, lại nói: "Đưa Tiểu Túy cho ta!"

Quân Y Hoàng không đáp lời, nắm chặt người trong tay, bước qua Đổng Trọng, tiến lên phía trước.

"Được lắm!" Bị người khác ngó lơ, Đổng Trọng nổi giận lôi đình, có điều tuy bề ngoài hào sảng song nội tâm lại cực cẩn thận, Quân Y Hoàng cùng Lam Túy một đường đến đây đều bảo hộ nhau, cho nên dù nghe được Quân Y Hoàng tự nhận đã làm Lam Túy bị thương, Đổng Trọng cũng đoán được là có ẩn tình khác.

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ