Chương 126

285 39 8
                                    

Báo Tử đi theo Du gia nhiều năm, đối với các loại xếp đặt trong mộ đều có chút hiểu biết, rãnh mương nhỏ này là Minh Tuyền, các khí cụ được xếp sắp kia gọi là Li Sơn. Minh Tuyền Li Sơn, bên phải là dương, bên trái là âm, để phân rõ ranh giới giữa người sống và người chết, chớ nên vượt qua. Nhưng đây cũng chỉ là hàm ý, thiết lập ra Minh Tuyền và Li Sơn thông thường đều rất xa hoa, đều dùng vàng bạc châu báu phủ kín, cho dù là người nghèo cũng sẽ dùng tiền đồng trải xuống. Một mặt theo đạo lý sinh tử cách ngăn, một mặt chính là tiền đút lót cho đám trộm mộ, chỉ mong nếu bị trộm mộ lẻn vào thì sẽ lấy đi tài bảo trong đó mà không quấy nhiễu đến thi thể người đã khuất.

Minh Tuyền và Li Sơn này chẳng qua xuất phát từ thiện niệm mà ra, những kẻ trộm mộ tham lam thì mấy Minh Tuyền và Li Sơn này cũng không đủ, bởi vậy quy tắc này dần dần đã bị loại bỏ, vàng bạc minh khí tuẫn táng đều chuyển thành để trong hai gian mộ thất trái phải, bên trọng thiết lập vô số cơ quan, tạo thành phòng tuyến cuối cùng bảo vệ cho chủ mộ.

Báo Tử không nghĩ tới Bắc Yến vẫn còn dùng quy tắc Minh Tuyền Li Sơn này, nghĩ đến cũng không sai, bên trong một cái cây như này cũng không thể thiết lập thêm hai bên mộ thất, đường tới đây cũng có vô số cơ quan hung hiểm rồi, nếu có người có thể vượt qua rồi thì có thêm mấy cơ quan nữa cũng vô ích, xem ra vẫn là hy vọng người đến đây lấy đi tài bảo liền dùng tay, không nên kinh động đến thi thể Hạ Lan Phức bên kia Minh Tuyền.

Chỉ vậy cũng có thể đoán được Hạ Lan Phức được yêu thương đến nhường nào.

Minh Châu ngọc khí chiếu sáng rực rỡ dưới chân khiến Báo Tử nhìn đến hoa mắt, nhịn nuốt hai ngụm nước bọt, do dự vài giây nghiêng đầu nhìn Du Thần bên ngoài, cắn răng bước qua Minh Tuyền đến bên người Hạ Lan Phức.

Có điều thừa dịp cúi người xuống dùng thân người che chắn tầm mắt của Du Thần và Lam Túy, bàn tay liền nhanh chóng mò lấy tài bảo bên trong Minh Tuyền nhét vào trong túi áo.

Báo Tử mỗi một động tác đều vô cũng mau lẹ, hai bước liền tới chỗ Hạ Lan Phức, đứng trước Hạ Lan Phức nhìn rõ thi thể của nàng ta khiến lưng hắn không khỏi có chút phát lạnh.

Thực sự.... Không giống thi thể một chút nào...

Đến gần Báo Tử mới phát hiện ra Hạ Lan Phức làm cách nào mà có thể ngồi thẳng được như vậy. Chính là trên cổ Hạ Lan Phức có cột một sợi tơ nhìn như tơ nhện, đem phần đầu của nàng kéo lên, sợi tơ này vô cùng mảnh nhỏ được giấu phía sau tóc mai của Hạ Lan Phức, cho nên bọn họ vừa rồi mới không phát hiện ra.

Lúc này Báo Tửu cũng không có thời gian đii nhiên cứu sợi dây nhỏ này, tay trái dùng sức bóp lấy gương mặt của thi thể khiến khóe miệng mở ra một khe hở, mùi đàn hương theo khóe miệng bay ra. Báo Tử đối với thi thể cũng không có một chút thương hoa tiếc ngọc, ngón trỏ và ngón cái tay phải liền đưa vào trong miệng dùng sức khiến khe hở mở rộng hơn, lộ ra một viên cầu ngọc ở đầu lưỡi.

Có lẽ do cằm bị nâng lên khiến đôi mắt hai mí vốn khép chặt nay có chút nâng lên, lộ ra một phần tròng trắng, so với trước đó liền tăng thêm vài phần tối tăm phiền muộn.

Khoảng cách gần như vậy, khiến dân liều mạng như Báo Tử cũng phát sợ, cố nén nỗi sợ trong lòng, hai ngón tay ở trong miệng Hạ Lan Phức tiếp tục tìm tòi, lấy ra viên cầu ngọc ở trên lưỡi.

Báo Tử còn chưa kịp nhìn kỹ, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy giã xuống.

"Đông!"

Đối mặt với xác ướp cổ nghìn năm, bất cứ động tĩnh nào trong lúc này cũng là một loại đả kích đối với dây thần kinh căng cứng của Báo Tử. Bàn tay của Báo Tử theo bản năng nắm chặt gương mặt Hạ Lan Phức, tơ mỏng trên cổ Hạ Lan Phức đột nhiên đứt đoạn, phần đầu lạnh như băng cứng nhắc rơi xuống tay Báo Tửu.

Ngược lại Báo Tử không hề chú ý tới sức nặng trên bàn tay, chỉ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bóng tối phía sau lưng, muốn tìm vị trí phát ra âm thanh.

Cùng lúc đó, một tiếng "Đông" lại vang lên.

Một tiếng này rõ ràng nhỏ hơn tiếng vang trước, âm thanh cũng kéo dài hơn, cảm giác có chút do dự, lần này Báo Tử liền hiểu, âm thanh này có chút giống lúc bọn họ giẫm lên ngọc thạch trận, nhưng có lực hơn. Đồng thời theo hai âm thanh đột ngột vang lên, trong bóng tối cũng vang lên một hồi thanh âm không ngừng.

Âm thanh này không giống với tiếng chân dẫm lên ngọc thạch, không biết là do vật gì phát ra, vô cùng nặng nề, chấn động đến hai tai đau nhức. Báo Tử thô lỗ nắm chặt viên ngọc móc ra khỏi miệng, bỏ qua thi thể Hạ Lan Phức, nhảy ra khỏi thân cây, chạy đến bên cạnh Du Thần, thấp giọng khẩn trương hỏi: "Du ca, âm thanh này là gì vậy?"

Vẻ mặt Du Thần tràn đầy cảnh giác, súng trong tay chỉ vào Lam Túy không di chuyển, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng tối sau lưng, tìm kiếm vị trí phát ra âm thanh. Lúc này thanh âm vang lên giòn giõ trong bóng đem, hơn nữa mỗi một tiếng lại dồn dập hơn trước, càng về sau càng gấp hơn.

"Vương thúc!"

Du Thần đè nặng cuống họng hô một tiếng, bóng tối bên kia cũng không có tiếng đáp trả.

"Vương thúc! Vương Phú Quý!" Trong nội tâm Du Thần cả kinh, tiếng hô tiếp theo cũng không kìm chế lo sợ hét lên. Tiếng vang ngày càng dày dặc, cộng thêm tiếng Du Thần thét gọi, cho dù Vương Phú Quý có ngủ quên cũng sẽ bị đánh thức. Có điều đã qua nửa phút, nhưng tiếng trả lời Du Thần chờ đợi mòn mỏi vẫn không cất lên.

Cho dù là kẻ ngốc cũng đoán được, đầu bên kia đã xảy ra chuyện!

"Vương Phú Quý! Mông Điền!" Du Thần tim đạp dồn dập thét lên. Bọn họ chỉ có một chiếc đèn pin, Du Thần nghĩ đến ngây người cũng cũng không biết làm thế nào, ánh sáng đèn pin yếu ớt không thể nhìn thấy được tình hình bên kia, ngược lại soi tỏ một đám bụi bặm nhỏ đang bồng bềnh bên trong không khí. Kết hợp với thanh âm vang dội bên trong không trung, khiến không khí ngày càng căng thẳng khủng bố tinh thần.

"Lam Túy, cô mau bảo cô ấy đi xem bên kia đã xảy ra chuyện gì!" Du Thần hít sâu một hơi đè nén nỗi sợ hãi cùng hối hận của bản thân, tỉnh táo lại một chút liền hướng Lam Túy mà nói.

Lam Túy vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng tối bên kia, trong đầu không ngừng phỏng đoán. Lúc này nghe thấy lời của Du Thần liền quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh: "Du đại thiếu gia, cậu là đang thỉnh cầu? Yêu cầu? Hay là uy hiếp?"

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ