Chương 111

456 48 11
                                    

Tiếng bước chân lộn xộn không đồng đều loạt xoạt đạp trên đá tảng vang lên không quy luật, mộ đạo được phong kín đem thanh âm vốn rất nhỏ khuếch đại vô số lần, không ngừng quanh quẩn bên trong mộ đạo.

Báo Tử lưng cõng Mông Tranh xuống trễ nhất, dĩ nhiên là đi sau cùng đội ngũ. Lam Túy đi vị trí thứ hai từ dưới lên, mượn ánh sáng đèn pin ở phía trước cùng ánh sáng yếu ớt của đèn mỏ vừa đi vừa cẩn thận quan sát trước sau.

Loại cảm giác không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm khiến tốc độ tim đập của Lam Túy không ngừng tăng nhanh hơn, ngay thời điểm chuẩn bị lại một lần nữa quay đầu về phía sau xem xét tình hình, một tia sáng hơi yếu phản xạ lại chiếu vào khóe mắt, Lam Túy đột ngột cả kinh, trực giác đem tay trái kéo Báo Tử ở phía sau lùi trở lại.

Báo Tử lưng cõng Mông Tranh chẳng biết tại sao bị Lam Túy lôi một cái cả người lảo đảo, ngây cả người vừa kịp phản ứng muốn chất vấn Lam Túy, đột nhiên một trận gió sắc lạnh bổ tới, một đường ánh sáng bạc xẹt qua vị trí Báo Tử vừa đứng. Đạo hư ảnh rơi vào khoảng không nhưng cũng không ngừng lại, lực đạo không chậm lại tiếp tục lấy một góc độ không thể tưởng tượng được ở trên không trung vòng một đường, tiếp tục hướng trên người Báo Tử lao đến.

Báo Tử trong nháy mắt đã hiểu ý đồ động tác của Lam Túy vừa rồi, khí thế quá nhanh không kịp cân nhắc nhiều, vì né tránh thế công kích lần nữa, Báo Tử theo trực giác ngã sấp về phía trước ngay tại chỗ lăn một vòng, nhất thời lại quên mất trên lưng còn cõng Mông Tranh, lần này nặng nề ngã trên mặt đất, Báo Tử lăn lộn tránh né cũng bị ảnh hưởng ở phía sau tuy rằng tránh được nửa người, đạo bạch quang kia cũng vạch lên từ bả vai đến khuỷu tay của Báo Tử một đường, dòng máu theo miệng vết thương lập tức phun ra không trung.

"A!"

Hết thảy nói ra dài dòng, thực tế chỉ phát sinh trong chớp mắt. Báo Tử hét thảm một tiếng kinh động đến đội ngũ phía trước vẫn còn tiến lên. Du Thần nghe được thanh âm của Báo Tử vội vàng dừng bước quay trở lại, đồng thời quát lên: "Báo Tử, làm sao vậy?"

"Ngọa tào (*khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế), có người đánh lén! Du ca cẩn thận!"

Có người?!

Mọi người nghe nói như thế liền ngẩn ngơ, lại nghe thấy trong bóng tối tiếng lưỡi dao sắc bén cắt vào trong gió một lần nữa vang lên, một đạo bạch quang chạy thẳng tới Lam Túy đứng ở bên cạnh Báo Tử.

"Tiểu Túy cẩn thận!"

Trọng thúc phía trước giơ lên đèn pin Mắt sói hướng về phía sau, một đạo cột sáng trực tiếp phá vỡ bóng tối, đem bóng tối phía sau Lam Túy soi rõ ràng. Chỉ thấy một hình nhân toàn thân bao phủ quần áo màu đen, tay trái bình thường nhưng chiều dài năm mòng tay lại tới gần hai mươi phân, sắc nhọn dài như chủy thủ, cả đoạn đều đen tuyền đến phát sáng, gần như cùng với ống tay áo của hình nhân hòa vào một thể, tay phải tức thì ác liệt lao tới, đem vũ khí nghiêng người bổ lên đỉnh đầu Lam Túy.

Không còn bóng tối bảo hộ, nhìn thấy tận mắt vị trí của kẻ tập kích. Lam Túy không do dự nữa, trở tay từ sau eo lấy ra khẩu Desert Eagle, gạt chốt bảo hiểm liền bóp cò súng, hai phát như mũi tên rời cung hướng phía hình nhân bay tới.

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ