Chương 128

300 40 7
                                    

P/S: Mấy phần miêu tả của chương này có đôi chút mơ hồ mong mọi người thông cảm nha, vì có nhiều chỗ mình cũng không rõ ràng lắm :((((

Một cái hoa tai! Được làm bằng ngọc thạch màu tím, điêu khắc hoa Phù Dung nho nhỏ vô cùng quen mắt.

Đúng ra mà nói thì cũng không phải hoa tai, mà là một miếng hoa nhỏ được khắc hoa Phù Dung ở chính giữa, bên ngoài bao bọc bởi một chất gì đó tựa như giọt nước màu xanh ánh bạc, tơ vàng khảm nạm xung quanh giọt nước ấy. Thứ long trọng này vốn được đặt trên trán Hạ Lan Phức, vào lúc Báo Tử làm ngã thi thể nàng bị rơi xuống đất, do Hạ Lan Phức nằm đè lên mà họ không phát hiện ra trước đó.

Thừa dịp Du Thần vẫn còn phân tâm, Lam Túy nhanh như chớp cúi người nhặt lấy, khóe mắt Du Thần thoáng nhìn thấy động tác của cô nhưng cũng chậm một bước.

Một miếng chứa hoa Phù Dung lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Lam Túy, vào lúc lấy được Lam Túy mới phát hiện ra hoa Phù Dung được khảm bên trong giống như đúc với hoa tai mang ra từ mộ Quân Y Hoàng. Chỉ có chút bất đồng, ánh sáng long lanh từ ngọc bên trong đường như được bao quanh bởi nhưng vết nứt tinh tế, giống như mạng nhện. Có lẽ để phòng ngừa hoa tai bị vỡ mà dùng những tơ bạc mỏng quấn lấy hoa văn phức tạp kia, có điều những đường vân này đều rất nhỏ, chỉ cần bỏ ra xa một chút thì sẽ không nhìn thấy. Chỉ có thứ màu xanh ánh bạc kia thì không biết là gì, giống như chất lỏng, ở bên trong không ngừng lay động phát ra từng tia ánh sáng.

Lam Túy trong lòng lộp bộp một cái, trực giác cho rằng thứ này có hi vọng, nhìn về hướng Quân Y Hoàng, không nghĩ tới vẻ mặt Quân Y Hoàng vẫn vô cùng mờ mịt, không hề có ý gật đầu một cái.

"Lam Túy! Đưa cho ta!" Du Thần nhìn thấy miếng hoa kia thì biến sắc không thèm quan tâm đến những thứ khác, muốn lao đến chỗ Lam Túy cướp lấy, không nghĩ tới một trận cuồng phong từ phía sau lưng ập tới, trong gió lại lóe lên đốm lửa, lửa mượn sức gió thổi thành một quả cầu lửa lớn, giống như vật sống lao đến chỗ Du Thần.

Du Thần kinh hãi, từng bước nhanh chóng thối lui, gót chân đẩy phần thân nằm rạp xuống, trước là bả vai, sau là trán, trùng trùng điệp điệp áp xuống rễ cây rắn chắc, đánh tới mắt Du Thần nổi đom đóm hai tai bị chấn đến ông ông một hồi, toàn thân nằm sấp không thể động đậy.

Không biết qua bao lâu, Du Thần mới từ trong cơn mê lấy lại tinh thần, nhấc lên mi mắt nhìn Lam Túy nhảy từ huyệt mộ trong thân cây xuống đến cạnh chỗ hắn.

"Đừng nhúc nhích! Đừng tới đây!" Du Thần nâng súng trong tay, bả vai truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn biết rõ vật trong tay hắn là thứ chiếm được ưu thế nhất ở thời điểm hiện tại, bởi vậy trong thồi điểm bản thân choáng váng đầu óc cũng vẫn cố nắm chặt súng trong tay.

Lam Túy 'ách' một tiếng, đem chân vào bước ra thu lại. Cô còn tưởng Du Thần ít nhất cũng xẩy xẩm mặt mày vài phút, rồi lợi dụng thời cơ đoạt súng, không ngờ Du Thần giống như một con trâu lì, bộ dạng không có một chút cóng mặt nào!

Gió xoáy đã nhẹ hơn trước, hỏa cầu cũng nhỏ đi hai ba phần, nhưng vẫn như cũ uốn lượn bên cạnh Du Thần, chỉ là sự uy hiếp đã giảm đi rất nhiều. Du Thần nhắm súng về phía Lam Túy, ánh mắt quét qua một vòng, lập tức tìm được người khởi xướng trận cuồng phong lửa ban nãy - chính là Bạch Tố Hà người từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi yên tại chỗ, cô đã đứng lên hai ngón tay khép chặt, sắc mặt vô cùng giận dữ. Mà sắc mặt Quân Y Hoàng càng âm trầm hơn, bay sau lưng Lam Túy, quần áo cùng tóc dài bị gió thổi bay phấp phới, trong ánh nhìn chứa đầy sát khí, tựa như hận không thể băm xé hắn ra.

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ