Chương 108 (1)

578 49 8
                                    

Con gián đánh không chết trong lời Bạch Tố Hà hiện tại tình hình cũng không có chỗ tốt. Nếu không phải đối với chuyện đã qua mà Quân Y Hoàng kể lại vô cùng hiếu kỳ, với tình trạng mất máu cộng thêm thân thể mệt mỏi rã rời, Lam Túy đã sớm ngủ gục rồi. Không biết làm người nhện được bao lâu. Lam Túy đau khổ chờ đợi thời điểm cột nước trên đỉnh đầu chảy hết, lại không nghĩ rằng khi nước chảy gần hết, từ miệng cửa "Đông" một tiếng nặng nề vang lên, một phiến đá cực lớn rơi xuống cắt đứt hy vọng của cô.

Hai con đường, bây giờ bị chặt đứt một cái, còn dư lại cũng chỉ có một con đường duy nhất kia thôi.

Lam Túy cúi đầu nhìn qua mặt nước bị chấn động mà hơi hơi lay động, âm thầm cầu nguyện miệng nước chảy sẽ không cũng bay đến một tảng đá chặn đứt con đường duy nhất. Đại khái là sau khi xuống đất vận rủi liên tiếp, lần này ông trời rốt cuộc mở mắt đã nghe được lời cầu nguyện của Lam Túy, mặt nước bảo trì tốc độ chậm chạp nhưng không ngừng hạ xuống. Đợi đến lúc khoảng cách từ Lam Túy khoảng bốn mét mà vẫn chưa thấy đáy, Lam Túy thở dài buông ra dây thép vẫn trói chặt cô, nhào vào trong nước.

Cô không biết gian mộ thất này đến cùng cao bao nhiêu, tiếp tục chờ đợi nếu mực nước không đủ, nhảy xuống không khác tự tìm cái chết. Toàn thân ngâm mình trong nước lạnh như băng, Lam Túy trông mong nhìn xuống đáy nước, thành viên dò đường tốt nhất Thủy Hỏa không sợ - Quân Y Hoàng vào lúc cô nhảy xuống nước đã xuống thăm dò tình hình rồi, chẳng qua là không biết khoảng cách ba mét có đủ để nàng xem xét hay không.

"Miệng nước chảy dưới đáy chỉ rộng khoảng nửa thướng, ước chừng có bốn năm cái, chủ yếu rải rác tại vách tường phía bắc. Xung quanh miệng nước chảy đều dùng đá xây thành, rất kiên cố. Ta đang bị hoa tai ràng buộc nên không cách nào xuyên qua miệng nước chảy nhìn tình hình bên kia, nếu không nàng đem hoa tai tháo ra thả xuống đáy, ta lại xem lần nữa."

"Không được, tử ngọc yếu ớt dễ bị vỡ, vạn nhất bị sứt mẻ thì nàng phải làm sao bây giờ. Dù sao nước cũng sẽ rút hết, cũng không cần gấp thêm vài phút đồng hồ." Lam Túy không cần suy nghĩ lập tức từ chối, kéo dây thép trên đỉnh đầu xuống, lẳng lặng chờ nước rút.

"... Nàng vậy mà rất bình tĩnh."

"Cái gì?"

"Đá dùng để xây mộ thời xưa vô cùng cứng rắn, cùng bùn đất hoàn toàn khác nhau, cho dù chỉ có dày nửa thước, nàng dùng xẻng Lạc Dương cũng đào không ra được." Quân Y Hoàng u ám nhìn chằm chằm Lam Túy hồi lâu, mới quyết định đem chậu nước lạnh này giội xuống.

Lam Túy bị nước lạnh ngâm đến mặt trắng bệch nghe được câu nói của Quân Y Hoàng kéo lên nụ cười quỷ dị: "Nàng cũng quá coi thường mộ tặc rồi. Lần trước ở trong mộ nàng thiệt thòi một lần, ta còn sẽ tiếp tục ngốc giống như vậy sao?"

Cố ý khêu lên lòng hiếu kỳ của Quân Y Hoàng, Lam Túy đã tính trước thời gian nước rút. Đợi hơn hai mươi phút đồng hồ, chân cuối cùng cũng chạm đất. Đợi đến lúc mặt nước thấp đến khi Lam Túy có thể ngồi cũng sẽ không bị nước ngập đến mũi, Lam Túy lập tức ngồi chồm hỗm trong nước, dù sao quần áo ướt đẫm, cũng không có vấn đề gì. Giờ phút này chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra đầu hoa mắt choáng, lục lọi đáy nước đến khi túm được phần đáy ba lô, Lam Túy vội vã đứng lên thò tay tìm kiếm lục lọi.

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ