Chương 103

581 54 9
                                    

Mặc dù Bạch Tố Hà đang trong cơn giận dữ, nhưng dựa vào động tác cùng lời nói của Mông Tranh, cô cũng có thể hiểu hành vi của Mông Tranh thể hiện ý nghĩa gì.

Không có thể lực, thân nhiệt giảm sút nghiêm trọng, Bạch Tố Hà rất rõ ràng đây không phải thời điểm thích hợp để tùy hứng cậy mạnh. Ngừng giãy giụa, dùng sức lực còn lại vịn vào vách tường, cố gắng hết mức giảm bớt gánh nặng cho Mông Tranh, Bạch Tố Hà rủ xuống mí mắt, dùng thanh âm yếu ớt nhưng rõ ràng, lạnh lùng nói: "Ngươi ưa thích nữ nhân hay nam nhân đều không liên quan tới ta, bất quá ta đối với ngươi — không có hứng thú, hiểu không?

Chữ chữ như băng, đánh vào Mông Tranh. Mông Tranh kéo kéo cái mũi bởi vì rét lạnh mà bắt đầu tê cứng, vùi đầu rầu rĩ trả lời: "Ta... Ta không có... Ta chỉ là xem trên tivi, người vớt dưới nước lên đều làm như vậy... "

Trong miệng vẫn bướng bỉnh phản bác, nhưng Mông Tranh cũng không dám ngẩng đầu đối mặt Bạch Tố Hà.

Nàng không cách nào phủ nhận, trong khoảnh khắc đó nảy sinh dục vọng mãnh liệt cùng khao khát đối với Bạch Tố Hà, dù cho chưa từng tiếp xúc qua chuyện tình yêu, nàng cũng biết cái kia không bình thường.

Mông Tranh thậm chí cảm thấy đến thời điểm này, trong cơ thể nàng tựa hồ xông ra một người khác, hoàn toàn nắm trong tay thần trí nàng, mà khuôn mặt Bạch Tố Hà, cũng cùng với người kia chồng lên nhau.

Giữa các nàng quấn quýt, quen thuộc từ rất lâu rồi.

Nhưng mà những lời này nàng không dám nói, cũng không cách nào nói ra. Từ khi bắt đầu mới quen, Mông Tranh đối với Bạch Tố Hà là hâm mộ, là ngưỡng mộ, không tự chủ được muốn thân cận, rồi lại dẫn đến có chút sợ hãi.

"... Thật có lỗi, là ta đã hiểu lầm."

Thanh âm rất nhỏ, cơ hồ là nỉ non. Mông Tranh kinh ngạc há hốc mồm, tưởng rằng bản thân ngâm nước quá lâu nghe nhầm rồi.

Bạch Tố Hà dường như ngủ mà không phải ngủ tựa ở trên tường, chỉ có thể từ khóe mắt cùng bờ môi khẽ nhếch nhìn ra được cô đang gắng sức duy trì tỉnh táo.

"Thái độ của ta đối với ngươi vẫn luôn không tốt, không cần phải như vậy."

Bạch Tố Hà có thể cảm thấy thân thể bên dưới mình đang không ngừng run rẩy. Cơ bắp quá căng thẳng dẫn đến co rút, cùng cảm giác nhức mỏi và đau đớn Bạch Tố Hà đều biết, hiểu được khó chịu cỡ nào, thậm chí so với đau nhức đơn thuần càng lớn hơn. Khóe mắt lơ đãng liếc nhìn, lại chứng kiến ngón tay trắng nõn móc vào thạch bích nhuộm đầy máu đỏ tươi. Áy náy cùng đau lòng lặng lẽ lan tràn ngay cả mình đều không có phát hiện ra, Bạch Tố Hà muốn động đậy thân thể nhảy vào bên trong nước, một ngón tay chống đỡ thể trọng một người cùng hai người, tuyệt đối là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Cô không muốn thiếu nợ ân tình của Mông Tranh, càng không muốn... chứng kiến Mông Tranh tiếp tục chịu đựng đau đớn, nàng không cần phải chịu.

Mông Tranh hiển nhiên phát hiện ý định của Bạch Tố Hà, cánh tay vốn là do bị mắng nên mới buông ra giờ mạnh mẽ ôn sát lấy eo của cô: "Không được... cử động."

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ