Nam nhân nằm rạp trên mặt đất chỉ không ngừng thở dốc rên rỉ, không hề lên tiếng nữa, cũng không trả lời vấn đề của Lam Túy.
Lam Túy đợi hồi lâu cũng không thấy tiếng đáp lời, nộ khí cũng nổi lên, mặt lạnh lùng nói: "Ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à. Ta có thể đem ngươi từ kén cây đi ra, cũng có thể ném ngươi vào trong đó. Họ Trần bây giờ đang ở đâu? Đã tới chỗ chủ mộ thất rồi sao? Chúng ta ở cửa ra vào thấy được thi thể Ngũ Khánh rồi, các ngươi ba người sảy ra tranh chấp sao?"
Không biết có phải hay không là hai chữ Ngũ Khánh kích thích thần kinh nam nhân này, tiếng thở dốc càng ồ ồ, hồng hộc cùng tiếng ống bô kêu giống nhau.
" Không... Không... Ôi... "
Trầm mặc nửa ngày, nam nhân rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Tiếng thở dốc quá nặng, nói cái gì hoàn toàn nghe không rõ. Lam Túy ngồi xổm người xuống lắc vai của hắn, hỏi: "Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, ta nghe không..."
Trong một cái chớp mắt Lam Túy lay động nam nhân, cánh tay đeo Xuyên Sơn móng vuốt còn nguyên vẹn liền vút lên thẳng hướng trước ngực Lam Túy. Lam Túy nói còn chưa dứt lời, đã bị như vậy, sợ tới mức toàn thân ngửa ra ngã trên mặt đất. Nam nhân bị thương quá nặng, một kích không thành cũng không cách nào di chuyển, cả người hệt một con con trùng to lớn nhúc nhích giãy giụa bò về hướng Lam Túy, hai mắt đỏ bừng ngẩng lên nhìn chằm chằm Lam Túy đến muốn lồi ra bên ngoài, biểu cảm dữ tợn vặn vẹo như ác quỷ giống như lần đầu đánh lén Báo Tử.
"Giết... Giết! Ôi... Giết... Ngươi!"
"Hắn đây là nổi điên cái gì chứ!" Nam nhân này bị thương thành như vậy lại vẫn hung hăng quá sức, hơn Lam Túy dự liệu. Lam Túy vội vàng lui về phía sau vài bước bảo trì tốt khoảng cách an toàn với hắn, nghiến răng nghiến lợi mắng.
"Lam Túy, hắn hình như không đúng lắm." Quân Y Hoàng nhẹ nhàng lướt quanh nam nhân một vòng, cẩn thận đánh giá hắn.
"Sao vậy?"
"Ánh mắt hắn hiện tại không giống vừa rồi." Mắt Quân Y Hoàng không bị ánh sáng cản trở, bởi vậy thấy được mọi chuyện. Cúi đầu nghĩ một chút lại nói: "Như là đột nhiên mất đi thần trí vậy."
"Giết... Giết... Giết!" Nam nhân vẫn đang liều mạng nhúc nhích bò hướng tới chỗ Lam Túy trong cổ hãy còn gầm nhẹ.
"Lam Túy, nàng có cảm giác vẻ mặt hắn hiện tại cùng bộ dạng Mông Tranh đột nhiên nổi điên trong mộ đạo lúc trước có điểm giống nhau hay không?" Quân Y Hoàng vừa nói, Lam Túy cũng cảm thấy kỳ quái. Phản ứng của nam nhân này thực không giống biểu hiện mà một người bị nặng nhờ cậy bọn họ dẫn hắn ra ngoài, mặc dù hắn thật sự là người cuối cùng trong đội ngũ, nghe xong tin người anh em chết cũng không nên phản ứng lớn như vậy, người lại không phải là bọn họ giết đi.
Du Thần giữ im lặng đi đến bên người nam nhân, trực tiếp tháo khớp xương hai bả vai hắn, không để ý nam nhân nhe răng nhếch miệng biểu cảm hung ác, nâng lên mặt của hắn mở lớn hai mắt ra, lại đẩy ra miệng của hắn lôi đầu lưỡi nhìn xung quanh một phen.
"Tròng trắng mắt sung huyết nghiêm trọng, bựa lưỡi xám ngắt, bệnh trạng giống hệt cha ta, nét mặt bây giờ cũng rất giống cha ta thời điểm mất đi thần trí. Gặp ảo giác, nghe thấy những thứ không thực, mở miệng mê sảng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]
FantasyTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Editor: Hương Cullen Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí, cung đấu, 1x1, HE, chậm chậm chậm chậm chậm nhiệt, cực kỳ chậm nhiệt. Truyện chưa xin phép tác gi...