Chương 113(2)

455 48 7
                                    

"Mẹ nó, cái quỷ gì vậy!" Từ lúc Bạch Tố Hà tới gần đến khi bị cây hoàng kim kéo vào, sự tình chỉ xảy ra trong phút chốc, Lam Túy ở phía sau thấy được rõ ràng, nhịn không được thô bạo thốt ra một câu nói tục, trợn mắt há mồm.

Bọn họ quả nhiên quá nhẹ dạ cả tin rồi, nhìn bộ dạng run lẩy bẩy của cái cây lúc trước liền cảm thấy không có tính uy hiếp, thực không nghĩ tới cái cây lại có thể biết đi săn a.

Bạch Tố Hà bị bắt lôi vào trong đống lá cây, trước mắt một mảnh kim quang sáng chói, nghe thấy tiếng thân thể bị kéo lê sàn sạt trên lá cây cũng có chút sợ. Bất quá cô trời sinh lãnh tính, luống cuống một cái liền mạnh mẽ tĩnh tâm, tay trái còn có thể cử động liền lôi mã tấu từ bên hông chém xuống nhánh cây hoàng kim.

Nhưng vỏ cây nho nhỏ này rõ ràng vô cùng cứng cỏi, mã tấu sắc bén chỉ có thể cắt vài cái trên thân cây nhưng không chặt đứt được nó, ngược lại là một đạo nhánh cây từ trong khe hở chui vào quấn lên cánh tay trái Bạch Tố Hà, làm cho cô không thể cử động được lưỡi dao nữa.

Bạch Tố Hà ngẩn ngơ, không nghĩ tới mã tấu cũng không phát huy nổi tác dụng, cắn răng một cái dứt khoát ném đi mã tấu, ngón tay gảy nhẹ, thầm đọc khẩu quyết, một đốm lửa nhỏ liền phát ra từ giữa ngón tay cô.

Đốm lửa so với chim lửa lúc trước cô triệu hồi căn bản không bằng được, đám cành cây kéo lấy Bạch Tố Hà cảm thấy bên cạnh con mồi đột nhiên lại xông tới một con mồi nho nhỏ, liền phân ra một nhánh nhỏ đi bắt đốm lửa. Không biết có phải thực vật vốn sợ lửa hay không, nhánh cây vừa chạm đến đốm lửa liền lập tức buông ra, nhưng lúc này đốm lửa đã dính vào phiến lá, chỉ thấy phiến lá kia không ngừng vung vẩy vặn vẹo trên không trung, mặt khác cành cây hoàng kim bắt lấy Bạch Tố Hà cũng buông lỏng ra hơn phân nửa, vây đến bên cạnh phiến lá bị dính phải đốm lửa, giống như một đám người hỗ trợ dập lửa cứu người phiên bản thực vật.

Bạch Tố Hà nhìn qua chiêu này có hi vọng, lại ném ra hai đốm lửa nhỏ, chiêu này của Bạch Tố Hà chọc đúng chỗ ngứa rồi, cành lá liền xoay múa loạn xạ như khiêu vũ trên không trung, Bạch Tố Hà thừa cơ vừa lăn vừa bò ra bên ngoài, vài bước liền chạy ra bên ngoài phạm vi cỏ rêu, vịn vào Lam Túy vừa đuổi tới nơi, miệng lớn thở gấp.

"Cái này... Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Sao lại giống con người như vậy chứ!" Lam Túy đỡ Bạch Tố Hà, nghẹn họng nhìn trân trối đám cành lá hoàng kim đang nhảy loạn cách đó không xa. Vừa rồi cô thấy được toàn bộ cảnh Bạch Tố Hà dùng lửa đốt nhánh cây, phản ứng của cái cây này giống hệt như có sự sống vậy, chẳng lẽ ở lâu trong mộ liền thành tinh sao?

Quân Y Hoàng cũng có thể đi theo cô chạy khắp nơi rồi, khả năng này cũng không phải là không có...

Đám cành cây bị Bạch Tố Hà một trận kích động, cành lá vốn chỉ phủ lên Mông Tranh liền hoạt động kịch liệt, cành lá từng tầng một nhào tới trên người Mông Tranh, đem nàng thật vất vả mới vươn ra được tay và đầu liền toàn bộ bao lấy, tốc độ mạnh mẽ liền đem người kéo về phía sau. Mông Tranh kêu cũng không được, chỉ có thể y y ô ô giãy giụa, tay chân đạp loạn bên trong đám cành lá. Nhưng cũng chỉ như kiến càng lay cây đối với cây hoàng kim, căn bản không ngăn cản được động tác thân cây kéo nàng vào sâu bên trong.

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ