Viên đậu vàng ở trên tay Mông Điền nhỏ đến đáng thương, hắn dĩ nhiên vẫn chưa thấy đủ, ánh mắt quét khắp xung quanh, hy vọng tìm được thêm.
Mông Điền hiện tại không lo lắng chút nào, sau khi bị Báo Tử lôi tới rồi thấy cảnh Lam Túy và Du Thần giằng co, hiện tại hắn thực vui vẻ. Mặc dù nhìn thấy khẩu súng trên tay Du Thần thì hắn cũng không chút nghi ngờ kết quả giằng co giữa đôi bên, sức mạnh của Quân Y Hoàng hắn đã thấy rõ, trận này Lam Túy thắng chắc, nhìn tới Mông Tranh, chắc chỉ bị đánh ngất thôi.
Mông Điền dĩ nhiên không biết ân oán giữa Lam Túy và Mông Tranh, càng không biết Quân Y Hoàng đã là nỏ mạnh hết đà, bởi vậy đáy lòng hắn thậm chí còn mong hai bên mau mau đánh nhau, đánh xong rồi cho hắn mau chóng ra khỏi chỗ quỷ quái này.
Có điều Lam Túy lúc này căn bản không đặt tâm tư vào cuộc giằng co này, dù đang bị họng súng đen ngòm chĩa vào thì ánh mắt cô vẫn hướng về bóng tối bên kia, một chút cũng không quan tâm bản thân đang là cái bia cho người ta ngắm bắn.
Âm thanh ông ông từ xa đã ngừng lại, nhưng loại yên tĩnh này không khiến Lam Túy an tâm hơn mà ngược lại, khiến cho cô có chút run rẩy sợ hãi.
Da đầu cũng căng lên như muốn cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất trong không khí, cả người có cảm giác như càng ngày càng lạnh. Ở dưới này lâu như vậy, Lam Túy đã sớm hình thành thói quen với không khí ở đây, cô rất rõ đây không phải không khí vốn có trong mộ, trực giác mách bảo nguy cơ có lẽ sắp tới.
Ngay khi không khí yên tĩnh lại, Lam Túy liền cảm thấy ở trong bóng tối phía xa giống như đang cất giấu thứ gì đó, loại cảm giác này chính là cho dù nó là gì thì cũng không ổn rồi, điều này khiến cô không thể khống chế cơ thể mà run rẩy.
Đây là sự sợ hãi, sợ hãi trước cái chết!
"Bạch Tố Hà, cô ấy muốn ngủ tới lúc nào?!"
Tuy Bạch Tố Hà đã đứng lên, nhưng nữ nhân bên cạnh vẫn như cũ cả người mềm nhũn nửa ngồi nửa quỳ, nhìn qua cũng biết vẫn còn đang hôn mê.
Giờ khắc này Lam Túy cũng không muốn quản Mông Tranh chết sống thế nào, nhưng mà dựa vào tình hình hai người kia trong trí nhớ liền phán đoán, không có Mông Tranh thì Bạch Tố Hà sợ sẽ không đi được, không có Bạch Tố Hà thì dù cô lấy được hồn phách của Quân Y Hoàng cũng vô dụng.
Không biết Bạch Tố Hà có hiểu ý Mông Tranh hay không, chỉ thấy cô dùng tay gõ phía sau gáy Mông Tranh một cái, cơ thể Mông Tranh liền run lên, cổ họng rên rỉ kêu lên.
Không biết là ảo giác hay à gì, Lam Túy cảm giác đèn bên trong cây cổ thụ kia đã chớp tắt trong phút chốc, một khắc kia đem bóng đen ập tới không chút lưu tình, gần như đem cả người cô cắn nuốt hết.
Giờ khắc này, Lam Túy lập tức quyết định.
"Du Thần, ta làm con tin, mang theo mọi người lên trên trước đã. Mọi chuyện lên trên rồi giải quyết." Lam Túy tiến lên một bước chủ động lấy trán của mình đặt vào họng súng.
Du Thần khẽ giật mình, không ngờ tới hành động của Lam Túy. Nhưng lời đề nghị của Lam Túy cũng hợp ý hắn, tuy Báo Tử cam đoan hồ nước ngọc thạch kia an toàn, những hành động kia cũng không chắc là trò quỷ của Mông Điền, làm cho lòng hắn cũng lo sợ, trực giác cho rằng nơi này không an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]
FantasyTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Editor: Hương Cullen Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí, cung đấu, 1x1, HE, chậm chậm chậm chậm chậm nhiệt, cực kỳ chậm nhiệt. Truyện chưa xin phép tác gi...