Chương 142

142 16 6
                                    

 *Editor: thanhtre2343

* Beta: HuongCullen

Hạ Nhược Khanh rơi xuống một hàng nước mắt. Không nói lời nào, vùi đầu vào trước ngực Hạ Lan Phức. Hạ Lan Phức ôm chặt lấy người ở trong lòng, cảm thấy được sự lạnh lẽo truyền đến cánh tay khi tiếp xúc với da thịt nàng. Trong phòng không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, rất nhiều ngọc thạch dùng để tránh nóng vào mùa hè cũng chưa được gỡ xuống khiến cho căn phòng càng lạnh lẽo hơn. Cũng không biết Hạ Nhược Khanh đã ngồi yên như vậy được bao lâu, trong lòng của Hạ Lan Phức cảm thấy vừa giận vừa hận con người không biết lí lẽ này, nhưng cũng lại cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã tới kịp lúc. Nếu tối nay đến muộn thêm một hoặc hai canh giờ nữa thì chỉ sợ hậu quả khó có thể lường được.

Hạ Lan Phức nổi lên suy nghĩ muốn cho người đang được ôm trong lòng một cái tát, đánh tan đi tất cả những suy nghĩ không hiểu chuyện ở trong đầu người kia, nhưng cánh tay lại không nỡ hạ xuống. Nắm tay ôm phía sau lưng Hạ Nhược Khanh thả lỏng ra, khi mở ra thì móng tay đã tạo ra những vết hằn sâu như muốn rỉ máu trong lòng bàn tay.

Khi cảm xúc bình ổn được một chút, Hạ Lan Phức mới quay đầu lấy áo khoác ra mặc lên trên người Hạ Nhược Khanh, mọi cảm xúc trên gương mặt đều được dấu đi, trở lại dáng vẻ lạnh như băng, chậm rãi cất tiếng: " Đã khóc đủ rồi chứ? Nói cho tỷ biết rốt cuộc vừa rồi muội đang muốn làm cái gì ?"

Hạ Nhược Khanh cũng không nhìn Hạ Lan Phức, chỉ ngơ ngác cúi đầu vò góc tay áo đã nhàu nát của mình. Chờ đến khi Hạ Lan Phức lại tiếp tục nổi giận, Hạ Nhược Khanh mới nói ra mấy chữ với âm lượng rất nhỏ : "Hạ Lan tỷ, muội không muốn sống nữa."

Dù đã đoán trước được nhưng ngay khi nghe lời từ chính miệng của Hạ Nhược Khanh nói ra, lồng ngực của Hạ Lan Phức vẫn như bị chiếc búa tạ đập lên một cái, cắn răng áp chế cơn giận muốn bùng lên, rồi mới trầm giọng nói: "Phi tần tự sát chính là tội lớn, chuyện này muội hiểu rõ đúng không ?"

"Muội. . . . . . Muội hiểu được. . . . . . Nhưng mà. . . . . .Hạ Lan tỷ , muội thật sự. . . . . Thật sự. . . . . ." Lời còn chưa nói xong thì nước mắt của Hạ Nhược Khanh đã rơi xuống như những viên ngọc trân châu.

Lúc này thật sự Hạ Lan Phức muốn mắng cũng không được, muốn khuyên cũng lại không xong, lại phải nghĩ cách để chấn tĩnh ngọn lửa đang muốn bộc phát ở trong lòng, khiến bản thân nàng như muốn phát điên. Trong trí nhớ của bản thân lúc xưa, nàng ấy là một người mạnh mẽ lanh lợi dám làm dám chịu luôn để lại ấn tượng sâu sắc, chứ không như người với dáng vẻ mảnh mai vô lực cùng đôi mắt rưng rưng ở trước mắt vào lúc này. Năm tháng sống trong cung thật không buông tha cho bất kỳ ai, một nữ tử với khí chất mạnh mẽ lại bị cuộc sống biến thành Tịnh quý tần dịu dàng yếu đuối trong hậu cung của Vua Nam Chiếu.

Tuy rằng Hạ Lan Phức ít khi thở dài, thì hiện tại vẫn nhịn không được thở dài một hơi, vừa hận bản thân tiến cung với mục đích là để bảo vệ Hạ Nhược Khanh nhưng lại không dạy nàng ấy làm gì khi bị người khác bắt nạt. Một người căn cơ nông cạn làm sao có thể chú ý mọi điều ở trong hậu cung để có thể bảo vệ tốt nhất cho em ấy, để rồi khiến cho Hạ Nhược Khanh hôm nay phải đến nơi đây chịu nhiều ấm ức.

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ