Tô Linh Vũ nghe vậy cũng chỉ bất đắc dĩ cười, nàng cùng Quân Y Hoàng kết giao đã lâu, tự hiểu Quân Y Hoàng muốn tránh xa phong ba bão táp trong cung, từ trước đến nay nghiêm cấm tỳ nữ tôi tớ trong cung không được nhiều lời, thậm chí ngay cả với tỷ muội thân thiết như nàng cũng không được. Khắp nơi trong cung, ai cũng không dám chắc có hay không tai vách mạch rừng, có hay không truyền đến tai kẻ khác. Chuyện trách cứ tỳ nữ trong cung cũng là chuyện thường tình, biết được Quân Y Hoàng vì lý do này mà phạt, cũng không hỏi thêm nữa.
Không khí yên lặng, Quân Y Hoàng mới từ trong cơn mê tỉnh lại, tâm tình ủ rũ, không muốn ngủ tiếp, nhất thời nhàm chán, nhìn chằm chằm tranh vẽ trên mặt Tô Linh Vũ liền cảm thấy chướng mắt, Quân Y Hoàng lười biếng duỗi ngón tay, nói: "Mọi người đều vẽ lên mặt bức họa xấu xí này?"
"Trong hậu cung ai mà lại không nhìn sắc mặt Hoàng thượng mà làm việc đây?" Tô Linh Vũ than nhẹ. Nàng cũng chỉ muốn lo tốt cho tấm thân này, rốt cục ra sao? Hậu cung phi tần dù phân cao thấp, nhưng thực tế tính mệnh đều ở trong tay của một người, cho dù không muốn thì có thể làm thế nào?
"Ta nghe nói Lan tiệp dư còn đang bệnh, nàng ta cũng vẽ sao?"
"Mọi người đều vẽ, nàng ta cũng tránh không được."
Quân Y Hoàng nghe vậy không khỏi nhướng mày, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hạ Lan Phức ở trong cung có tiếng thanh cao kiêu ngạo, ngoại trừ Hạ Nhược Khanh ra thì không cùng các phi tần khác qua lại, sắc mặt ở trước mặt Nam Chiếu Đế cũng lạnh nhạt như thường, nên không thể nói nàng ta không coi ai ra gì. Cũng không biết Nam Chiếu Đế có phải hay không giống với những nam tử bình thường, đối với sự lạnh nhạt của Hạ Lan Phức đều không chút để ý, vốn trước đây yêu thích nữ tử ôn nhu dịu dàng, giờ lại đối với Hạ Lan Phức sủng ái hơn hẳn. Hạ Lan Phức vào cung chưa đến hai năm, địa vị đã lên như diều gặp gió, mấy ngày trước mới được phong lên làm Tiệp dư, ngay cả Tô Linh Vũ cũng không thể bằng, khiến cho biết bao nhiêu nữ tử trong cung đều đỏ mắt, ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi.
"Không thể tin được đúng không? Lúc ta nhìn thấy nàng ta không nói một lời tùy ý họa sư vẽ, cũng nhịn không được a." Tô Linh Vũ nhếch môi cười thâm ý, thản nhiên nói: "Nàng ta vì Tịnh quý tần cũng thực nhọc lòng."
Đối với lời nói cuối cùng của Tô Linh Vũ, Quân Y Hoàng cũng từ chối cho ý kiến, hỏi: "Lý Tư Kỳ còn đang quỳ trước Thừa Minh Điện sao?"
"Lúc ta chở về có đi ngang Thừa Minh Điện, thấy nàng ta còn ở đó, quỳ ba ngày mặt cũng xanh, nàng ta còn muốn quỳ nữa thì khả năng đến ngày mai sẽ chịu không nổi."
"Tự làm tự chịu, cũng coi như đáng." Đối với thảm trạng của Lý Tư Kỳ, Quân Y Hoàng cũng không có ý thương hại.
Lý Tư Kỳ là vị ở Lương viện, được phong chữ Kỳ, vào cung cùng lúc với Tô Linh Vũ, khác biệt so với Tô Linh Vũ ở chỗ, nàng ta xuất thân là nữ tử dân gian. Lý Tư Kỳ dung mạo kiều mỵ, ở trong những nữ tử dân gian có thể nói là nhân tài kiệt xuất, hơn nữa thanh âm lại như chim hoàng oanh, lại có tài đàn hát, nhờ vậy mà có thể trở thành Lương viện. Lý Tư Kỳ này trong gia tộc không có người làm trong triều, phía sau không có chỗ dựa, đối với những phi tần có xuất thân từ gia đình quan lại liền phải nhún nhường ba phần. Ngày thường đều bị những nữ tử kia thường xuyên trào phúng xuất thân, dĩ nhiên hận đến nghiến răng. Thẳng đến khi Hạ Lan Phức được Hạ Nhược Khanh đề bạt vào cung, thân phận của Hạ Lan Phức lại là hậu duệ hoàng thất, ngay đến cả con cái quan lại cũng không sánh bằng chứ đừng nói tới người thường, khiến Lý Tư Kỳ đã nén giận từ lâu, cuối cùng chịu không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]
FantasiaTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Editor: Hương Cullen Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí, cung đấu, 1x1, HE, chậm chậm chậm chậm chậm nhiệt, cực kỳ chậm nhiệt. Truyện chưa xin phép tác gi...