Chương 109

502 52 11
                                    

Kế tiếp đường ra thuận lợi không ngờ, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng Lam Túy - nguy cơ trùng trùng, điều này làm cho một đoàn người vừa mừng vừa sợ, dù sao lấy tình huống trước mắt trong đội ngũ, cũng không chịu đựng được bất luận điều gì ngoài ý muốn.

Trên thực tế mộ đạo lúc trước bọn họ đi qua cũng không quá dài, bây giờ đi được suôn sẻ, không bao lâu đã đến phía dưới vị trí mộ thất cúng tế mà Trọng thúc đánh dấu. Người bị thương tìm nơi ngồi xuống nghỉ ngơi, người không bị thương lấy công cụ trong túi bắt đầu thăm dò cấu tạo và tính chất của đất đai trên đỉnh đầu chuẩn bị mở đường. Lam Túy đã từng tính toán thông qua sông ngầm bên trong động đi ra ngoài, chẳng qua là lại sợ trong đêm tối bất ngờ có vật cổ quái xuất hiện, buộc lòng phải thôi, thành thành thật thật nâng lên xẻng Lạc Dương cùng cán thép, ở xung quanh gõ gõ một vòng.

Đây công việc đòi hỏi kĩ thuật, Du Thần và Báo Tử cũng không có trình độ này, chỉ có Lam Túy cùng Trọng thúc hai người xuất trận. Lam Túy liền chọn bốn năm điểm đánh cán, gõ hướng vào trong không có bao sâu liền rút ra, Đổng Trọng bên cạnh sắc mặt cũng không tốt nhìn, cùng Lam Túy giống nhau, không ngừng đổi điểm gõ cán xuống, trước sau xẻng không nhúc nhích.

"Xảy ra vấn đề gì rồi hả?" Động này cũng không phải bằng phẳng gì, mà là Tây thấp Đông cao, Vương Phú Quý đo lường tính toán, mộ thất cúng tế cùng đỉnh động khoảng cách giữa các tầng núi từ ba thước đến ba thước năm, bới sạch tầng đất cùng bộ phận được xây của mộ thất, tầng nham thạch ước chừng hai thước đến hai thước năm, chỉ cần chọn lỗ đặt mìn thích hợp, dùng thuốc nổ của bọn họ phá vỡ gần hai thước dày tầng nham thạch cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại nhìn qua sắc mặt Đổng Trọng và Lam Túy, Vương Phú Quý liền đoán được khẳng định xảy ra vấn đề.

Quả nhiên, Đổng Trọng nhổ một ngụm nước miếng, mắng: "Mụ nội nó, phía trên hình như là đá hoa cương hoặc là Huyền Vũ Nham các loại, cán thép căn bản gõ không vào được."

Cán thép dùng xuống đất đổ đấu đều là đặc chế, nhất là đầu nhọn dưới đáy cán thép chính là vô cùng cứng rắn, giống như đá vôi thậm chí có thể tay không dùng lực đánh vào, chuyên môn dùng để dò đường và bắn pháo mắt cho nổ ra lỗ hổng trong động khi gặp phải đá núi. Đổng Trọng cùng Lam Túy, hai người cộng lại liền dò xét hơn mười điểm đều là gõ vào chừng nửa thước liền không nhúc nhích được rồi, chứng minh tầng nham thạch này chẳng những dày mà còn thập phần cứng rắn, là khối xương cứng không thể cắn.

"Báo Tử, ngươi dùng xẻng tùy tiện mở động nhìn xem." Du Thần quay đầu phân phó người làm nói, Báo Tử lên tiếng hăm hở cầm xẻng vù vù vung lên. Tầng rêu mềm mại cùng tầng đất đào rất tốt, hai cái liền mở ra một nửa cửa động dài, nhưng đến nhát thứ ba lại xoẹt một tiếng, mũi xẻng trong bóng đêm xuất ra một tia lửa, Báo Tử cầm xẻng Lạc Dương trong tay lại càng trấn động, thiếu chút nữa từ trong tay Báo Tử bay ra ngoài.

"Con mẹ nó!" Báo Tử bỏ xẻng xuống, ngẩng đầu nhìn lên tầng đất, lập tức mắng lên: "Du ca, thật sự là đá hoa cương!"

"Xuống đất nói loạn cái gì!" Vương Phú Quý trừng mắt liếc Báo Tử, chuyển hướng cùng Lam Túy và Đổng Trọng nói: "Không được thì chúng ta thử xem chỗ khác? Vòng qua đá hoa cương một đường."

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ