Chương 139

163 24 2
                                    

Mới vừa tắm rửa xong, Tô Linh Vũ một thân khoan khoái nhẹ nhàng đi ra. Quân Y Hoàng đang tựa vào giường đọc sách, nhìn thấy nàng tóc dài xõa tung chỉ mặc áo lót tiến vào, không khỏi nhăn mi, nói: "Nàng nói mệt mà sao còn tới đây nữa. Ta đã kêu người đi chuẩn bị bên Tần Vũ các rồi, Hoàn Nguyệt không nói nàng biết sao?"

"Tần Vũ các cô tịch như vậy, sao bằng được nơi này của tỷ tỷ." Vẻ mặt Tô Linh Vũ cười cười, ngồi bên mép giường dùng ngón tay vuốt vuốt mái tóc đen dài của chính mình.

"Nàng trước giờ yêu thích thanh tịnh nên ta mới cho người đi chuẩn bị Tần Vũ các." Tâm tình Quân Y Hoàng hôm nay không được tốt, lại bị Tô Linh Vũ trêu chọc mấy hồi, lửa giận đè nén, lạnh lùng đứng dậy nói: "Được rồi, nàng đã thích nơi này thì ta cho nàng, ta đi qua bên đó."

"Tỷ tỷ, vừa rồi Thanh Tiêu giúp ta chải tóc, nói ta đã có tóc bạc rồi." Tô Linh Vũ không đi ngăn cản nàng, chỉ đợi lúc Quân Y Hoàng vừa bước tới gần cửa, đột nhiên sâu kín thở dài, tràn đầy ai oán bi thương.

Quân Y Hoàng quay đầu kinh ngạc nhìn Tô Linh Vũ gương mặt phảng phát cô đơn buồn bã. Lại nghĩ tới mấy này qua nàng phải hầu hạ Nam Chiếu Đế, lúc nào cũng phải niềm nở tươi cười, muốn nói chuyện cũng phải cẩn thận từng li từng tý một, trong lòng không nhịn được, lại quay đầu vuốt ve đỉnh đầu nàng, thản nhiên nói: "Thế gian này có ai có thể vĩnh viễn không già đi? Đợi tới khi tóc bạc thì ta và nàng cũng đều giống nhau."

"Thật không? Sao ta không thấy tỷ tỷ có tóc bạc? Để ta cẩn thận nhìn lại một chút." Khóe mắt liếc tới vạt áo Quân Y Hoàng, khóe môi Tô Linh Vũ khẽ cong, đột nhiên hai tay vươn ra ôm lấy eo nhỏ trước mắt, xoay người một cái đặt Quân Y Hoàng xuống giường.

Quân Y Hoàng không lường trước được động tác của Tô Linh Vũ, chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên sợ hãi kêu một tiiếng, đợi lấy lại được tinh thần liền thấy dung nhan tuyệt mỹ gần ngay trước mặt, trong mắt là vẻ đắc ý sau khi thực hiện được quỷ kế, làm gì có nửa phần cô đơn.

"Tô Linh Vũ nàng!"

"Tóc bạc thì ta không có thấy, tỷ tỷ tóc đen nhiều như vậy sao có nửa điểm tóc bạc. Bất quá tỷ tỷ ôm vào thật mềm mại, vậy mà trước giờ ta không phát hiện a!" Hai tay Tô Linh Vũ như sắt thép, chặt chẽ ôm lấy Quân Y Hoàng, căn bản không để nàng giãy dụa đứng dậy, giống hệt như chú mèo nhỏ, cái trán cọ loạn dưới cằm Quân Y Hoàng.

"...." Quân Y Hoàng một bụng lửa giận cũng bị Tô Linh Vũ cọ bay mất hơn nửa. Dở khóc dở cười nhìn vị phi tần không ra dáng nữ tử đoan chính kia, bất đắc dĩ thở dài nói: "Nàng rốt cuộc muốn làm sao?"

Tô Linh Vũ không hề động, hai tay cũng không buông, hai má kề sát hai má Quân Y Hoàng, chậm rãi nói: "Quân tỷ, quốc bang chi chiến ta vô lực, nhưng ở hậu cung Nam Đường này, mọi việc đều có ta."

Quân Y Hoàng ngẩn ra, xoang mũi chua xót, trong lòng bị những lời kia lay động, cuồn cuộn không ngớt.

"Nha đầu Hoàn Nguyệt này lại nhiều lời rồi."

"Chúng ta thân cận đã lâu, nàng không giận ta nhìn không thấy sao?" Tô Linh Vũ ngửa người, bình tĩnh nhìn Quân Y Hoàng: "Quân tỷ, trong hậu cung này chúng ta làm bộ còn chưa đủ sao? Nàng còn muốn ở trước mặt ta cũng như vậy?"

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ