Chương 127

296 39 8
                                    

Khẩu khí của Lam Túy đặc biệt khó chịu, Du Thần cũng hiểu, mặc kệ là ai đi nữa, khi bị một khẩu súng chĩa vào người cũng không thể có tâm trạng tốt.

Chẳng qua hiện tại đang ở dưới mộ không thể phân phát thiện ý làm người tốt được, nội tâm Du Thần vô cùng lo lắng cho Vương Phú Quý, cũng vô cùng hối hận đã để hắn lại bên kia. Nay bị Lam Túy một câu kích thích, tâm tình vốn đè nén giờ bạo phát, gầm nhẹ: "Lam Túy, đừng tưởng rằng có Quân Y Hoàng ở đây ta sẽ không làm gì cô. Nếu xảy ra chuyện, chúng ta không ra được sẽ đem các người chôn cùng! Nhanh bảo cô ấy đi qua bên kia!"

"Du đại thiếu gia, ta nhớ từng nói với ngươi." Lam Túy nâng cằm cười lạnh. "Lam Túy ta, đời này hận nhất là bị người khác uy hiếp!"

Dứt lời liền hừ lạnh một tiếng, nói tiếp từng chữ một: "Không! Đi!"

"Cô!"

Du Thần đã từng cùng đủ loại người lăn lộn hơn chục năm, năng lực không chế cảm xúc cũng không đến mức sẽ bị người khác chọc giận đến mức muốn giậm chân, nhưng giờ hắn bị Lam Túy chọc giận đến yết hầu nghẹn không thở nổi.

Đời này hắn chưa từng gặp nữ nhân nào có tính khí như Lam Túy!

"Cô thấy rồi đấy cô ấy bị bắn cũng không vấn đề gì đúng không!" Hiện tại Du Thần không muốn cùng Lam Túy nói chuyện, trực tiếp dứt khoát nói với chính chủ sau lưng Lam Túy.

Quân Y Hoàng phủi phủi váy dài, đầu ngón tay thon dài chỉ hướng Lam Túy, chậm rì mà nói: "Ta nghe nàng ấy."

"..."

Hai nữ nhân này! Quả thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, không phải là người một nhà không bước qua một cửa mà!

"Mặt khác" Quân Y Hoàng không giống Du Thần nổi giận, mà nói: "Vừa rồi chúng ta thỏa thuận cho các ngươi đi vào trong mộ Hạ Lan Phức lấy trước một vật, bây giờ vật đã tới tay, các ngươi lại được một đòi hai, làm sao chúng ta dám tin tưởng đây."

Quân Y Hoàng vẫn luôn nhàn nhạt nói không có nửa điểm tức giận, nhưng lại đem đến cảm giác tràn đầy âm khí cùng lệ khí.

Thực chất, hiện tại Quân Y Hoàng đang tức giận.

Lúc trước vì Lam Túy mà nàng phải trơ mắt nhìn Báo Tử ở trong cây động thủ với thi thể của Hạ Lan Phức, thậm chí còn xem Hạ Lan Phức như một chiếc túi xách bình thường tùy ý mà ném xuống đất. Hạ Lan Phức khi còn sống vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo, cho dù cả đời ân oán cũng không cho phép bản thân bị hiếp đáp làm nhục. Lại thêm nghĩ đến thi thể của bản thân khiến Quân Y Hoàng đối với Du Thần và Báo Tử cảng thêm căm ghét, vậy mà giờ Du Thần không biết tốt xấu muốn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Chỉ thấy khóe môi Quân Y Hoàng âm trầm, nói tiếp: "Ta nói rồi đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ngươi không giữ chữ tín thì ở lại đây an nghỉ cùng Lam Túy đi. Cùng lắm ta ở lại đây bồi tiếp nàng ấy là được."

Cuộc nói chuyện này khiến Du Thần đổ mồ hôi lạnh, Lam Túy cũng cực kỳ vui vẻ, hì hì cười: "Lời này là do nàng nói đấy, đừng đổi ý nha."

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ