Chương 113 (1)

484 57 15
                                    

Lam Túy híp mắt nhìn một chút, tựa hồ thấy trong bóng tối phía trước có đồ vật gì đó chợt lóe lên tức thì, nhưng ánh sáng chiếu vào trước mắt nhìn không rõ lắm. Suy nghĩ một chút Lam Túy tắt công tắc đèn mỏ trên đầu, trước mắt đột nhiên đen lại.

Thoáng cái ánh sáng ở phía trước liền rõ ràng hơn nhiều, nhưng ánh sáng màu lục hơi hơi lập loè dường như hòa làm một thể vào trong bóng tối, độ sáng rất yếu, số lượng lại khong ít, lờ mờ giăng thành khối khẳm vào trong bóng đêm, nếu không phải ánh mắt cực tốt của Quân Y Hoàng, những người khác thật đúng là không có chú ý tới.

Lam Túy đột nhiên nhớ tới, da đầu một hồi run lên, mãnh liệt mở chốt đèn mỏ, nhìn Quân Y Hoàng lại nhìn Bạch Tố Hà, nói khẽ: "Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?"

Bạch Tố Hà cau mày nhìn kỹ, lắc đầu nói: "Không phải thứ lần trước cô đi qua, du hồn đều là những đốm sáng bay loạn đầy trời, cái này không giống, thứ này cố định thành từng mảng từng mảng cơ. Hơn nữa ta cũng không có cảm nhận được Âm khí, nếu như là du hồn, với số lượng nhiều như vậy thì ta sớm đã phát hiện được."

"Không phải là du hồn... Sẽ không đợi lát nữa chúng ta đi qua, nghênh đón chúng ta giống như ánh đèn party trong vũ hội chứ? Sau đó người chủ trì xuất hiện nói cho chúng ta biết lăng mộ này thực ra là một đại trò chơi dành cho quý tộc ah."

Nghe Bạch Tố Hà vừa nói không phải là tích thi, Lam Túy lập tức nhẹ nhõm thở ra. Lần trước từng trải nghiệm qua cảm giác bị đám du hồn bám thân một lần, thực không thoải mái chút nào. Cảm giác bầu không khí trước mắt bởi vì sự cố liên tiếp xảy ra mà có phần ngưng trọng, Lam Túy liền thuận tiện mở miệng nói đùa.

"Nói bậy bạ gì đó." Sắc mặt Quân Y Hoàng khó có được đoan chính nghiêm nghị lại, thấp giọng trách mắng Lam Túy nói: "Tới cửa người đã khuất, mặc kệ như thế nào nàng ít nhất đối với chủ mộ tôn trọng một chút."

Lam Túy hiếm khi bị Quân Y Hoàng quát lớn, muốn nói đùa kết quả lại bị trách cứ, sờ sờ mũi có chút lúng túng, tại thời điểm không biết nên làm sao bây giờ, thình lình sau lưng đột nhiên phát ra thanh âm của một người, dọa cô kêu to một tiếng: "Các ngươi đứng ở nơi này thương lượng cái gì đây? Đã tìm được Mông Tranh?"

Lam Túy nghe tiếng liền quay đầu, đã thấy Du Thần lưng cõng Vương Phú Quý đứng ở sau lưng, Báo Tử cánh tay trên bả vai băng bó trắng như tuyết cũng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn bọn họ.

"Ồ? Các ngươi như thế nào cũng tới?"

"Mọi người tốt xấu gì cũng đều đi trên một con đường, gần đến thời điểm quyết định thì sao có thể để cho các ngươi mạo hiểm đi tìm người còn bọn ta thì lên trên đi ngủ trước chứ."

Du Thần ha ha một tiếng, lời nói ra rất êm tai. Nhưng Lam Túy nhìn ánh mắt hắn mập mờ bất định đã biết rõ thực tế hắn khẳng định có mục đích khác. Bất quá cô cũng lười vạch trần hắn, lại đem chốt đèn mỏ đóng lại, chỉ vào những vệt sáng lốm đốm màu xanh lục nói: "Chúng tôi đang đoán thứ kia là gì. Du ca ngươi tới đúng lúc lắm, các người đã thu thập qua tư liệu về ngôi mộ này, có biết thứ kia là gì không?"

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ