Chương 120 (2)

465 38 18
                                    

Lam Túy cùng Du Thần vẫn còn đang suy nghĩ cái hốc cây này sẽ chẳng đủ chỗ cho họ cõng một người để bò lên trên, như thể ứng với tâm tư của họ, Mông Tranh nằm ở bên cạnh rốt cuộc ê a hừ một tiếng, quơ quơ đầu chậm rãi mở mắt.

"Vừa đúng lúc, đã tỉnh!"

Mông Tranh vừa tỉnh lại liền thấy một đám người chằm chằm trừng mắt nhìn nàng. Nhịn không được khẽ động lại lập tức lập tức bưng lấy đầu rên rỉ, vừa rồi loạn thất bát tao thấy một đống đủ các thứ, đến bây giờ Mông Tranh đều không dám xác định là thật hay giả.

"Tiểu nha đầu, chúng ta tìm được cửa ra, ngươi tự mình đi lên trước được không?" Đổng Trọng ngồi xỗm bên cạnh Mông Tranh, tận lực thả nhẹ thanh âm hỏi, vết sẹo lớn trên mặt bởi vì bị uốn éo liền hệt như một con rết, nhìn qua càng thêm hung ác.

"Ý của các ngươi là... Các ngươi không đi?"Mông Tranh đỡ đầu, ngây người nhìn, đột nhiên hỏi lại Đổng Trọng

"Ừ, chúng ta còn có chút chuyện, ngươi đi trước."

"Chuyện gì?"

Mông Tranh tự nhiên hỏi lại, nhưng Lam Túy cùng Bạch Tố Hà lại nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương nhìn ra một tia nghi hoặc.

Theo tính tình Mông Tranh nghe được có thể đi ra ngoài, khẳng định liền vui như điên, làm sao có thể có tâm tư đi tìm hiểu vấn đề khác? Nhưng ánh mắt của nàng lại rất thanh tỉnh, không giống như bị lâm vào ảo cảnh mà phát cuồng như trước, cũng không giống bộ dạng bị thứ không sạch sẽ quấn thân, không nhìn ra là có chuyện gì.

"Ta không đi một mình, ta và các ngươi cùng đi! "Mông Tranh xoa bóp huyệt Thái Dương, ném ra câu nói thứ hai càng khiến người khác chấn động.

"Cửa ra này rất an toàn, ngươi không cần lo lắng!'

"Ta và các ngươi cùng đi." Mông Tranh ủy khuất liếc nhìn Đổng Trọng: "Vừa rồi các ngươi đem ta nhét vào nơi kỳ kỳ quái quái, ta thấy được thật nhiều thứ kinh khủng. Ta mới không muốn một mình ở lại đó, ta muốn đi cùng các ngươi!"

Lần này Mông Tranh khôi phục lại bộ dạng xinh đẹp ngây thơ lấy trước kia, Lam Túy không rõ ràng cho lắm nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra cái gì, chỉ có thể cho là mình đa nghi.

Đổng Trọng xác thực buồn bực, đặt mông ngồi dưới đất, nghiêm mặt nói: "Từng người một thật đúng là không biết xem trọng mạng của mình, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng."

"Lão Đổng, ngươi hãy hiểu đi. Đã đi vào bên trong này thì đều quyết định rồi, dù có tám con ngựa kéo cũng không lôi lại được. Chúng ta hai cái bộ xương già cũng sống đủ vốn liếng rồi, cũng bọn họ điên một lần vậy." Vương Phú Quý ngược lại so với Đổng Trọng nghĩ thoáng hơn, cười ha hả vỗ vỗ bả vai Đổng Trọng, rồi hướng Du Thần nói: "Du Thần, nếu như không lên trên vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Hai người các ngươi đã ở bên này trước, vẫn là nên nói một chút tình huống phía trước là như thế nào.

"Phía trước — không có gì, chính là một quảng trường lớn. Bên trong có một pho tượng đứng thẳng. Ta không mang đèn, nhánh cây quá nhiều nên ánh sáng bị che đi, ta không thấy rõ được."

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ