Chương 132.2

431 40 11
                                    

Đầu ngón tay Bạch Tố Hà liên tục ấn quyết miệng niệm chú, tới câu cuối cùng đầu ngón tay chỉ tới vật chứa trong lòng bàn tay Lam Túy. Bên ngoài vật chứa nổi lên một ngọn lửa xanh lam, ngọn lửa này ở ngay trên lòng bàn tay Lam Túy nhưng cô lại không cảm thấy nóng mà trái lại, là cảm giác lạnh như băng. Ngọn lửa xanh lam hừng hực thiêu đốt, Lam Túy có thể thấy những vết rạn giống như mạng nhện bên trong vật chứa đang nhúc nhích đứng lên, giống như những con côn trùng sợi dài, khiến người ta sợ hãi. Vết rạn chống cự không được bị ngọn lửa thiêu đốt, sau đó liền biến mất khôi phục lại tử ngọc trơn bóng bên trong, một luồng khói xanh thoát ra khỏi tử ngọc. Khói xanh biến ảo bất định ngày càng lớn đần, hóa thành hình người, mắt phượng môi đỏ, tóc đen dài, hai mắt nhắm nghiền, chính là Quân Y Hoàng. Không nói không động, không vui không giận, từ trong tử ngọc thoát ra, im lìm như một pho tượng.

"Thanh đăng kim đạo khai, hồn phiên thử gian lập, tả hữu nhị hồn thả quy lai! Nhất phách chủ thiên vật viễn, nhị phách chủ địa vật độn, tam phách dương gian tình vật phụ, tứ phách ức cựu ân, ngũ phách tư cố oán. Ân oán vị kết sinh vị tẫn, vạn thần vô việt, cẩn thỉnh âm linh khai nghiễm đạo, thanh đăng chỉ lộ dẫn!"

Ngón tay Bạch Tố Hà lại bắt quyết tốc độ nhanh dần, một quầng sáng màu xanh nhạt từ trong tử ngọc bắn ra. Bạch Tố Hà niệm chú càng nhanh hơn, vầng sáng cũng sáng mạnh hơn chiếu rọi lên làn khói xanh tạo ra Quân Y Hoàng. Lông mi của nàng không ngừng rung động, nhưng lại không mở ra, cho đến khi Bạch Tố Hà kết ấn đánh qua, mắt phượng đột nhiên mở lớn, hình ảnh bên trong cũng sống động phản chiếu.

Sau khi kết ấn đánh qua, Bạch Tố Hà trên trán đổ mồ hôi không ít, thần sắc mệ mỏi vô cùng, nhưng Bạch Tố Hà cũng không dừng lại, tiếp tục niệm chú.

Lam Túy nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia ngày càng rõ ràng hơn, trong lòng kích động vui sướng không cách nào hình dung được, cảm giác bủn rủn từ bàn tay bị thương đang nâng vật chứa cũng biến mất. Phần vui sướng còn chưa kịp lộ ra thì phái sau đột nhiên đưa đến một bàn tay muốn đoạt vật chứa trên tay Lam Túy.

Tử ngọc vừa dịch chuyển, hô hấp Bạch Tố Hà cũng cứng lại, phun ra một ngụm máu. Khói xanh phái trên tử ngọc vốn đang dần tụ lại dường như bị chấn động tháo chạy tứ phái, hình dáng Quân Y Hoàng lại dần mờ đi

"Du Thần!"

"Người làm cái gì vậy!"

Ai cũng không ngờ tới Du Thần lại gây khó dễ ngay lúc này, ngay cả Báo Tử cũng không thể tin nổi trừng mắt nhìn hắn, Bạch Tố Hà có thể là bùa bảo mệnh của bọn họ, Du Thần làm vậy thì Bạch Tố Hà sao có thể tiếp tục bảo vệ họ? Dù muốn làm gì thì cũng nên đợi ra được bên ngoài rồi hãy làm chứ!

Có điều Du Thần một lần nữa lại kéo chốt bảo hiểm của súng lên, Báo Tử cũng ngoan ngoãn im miệng.

Hiện tại Lam Túy ngay cả đứng cũng khó, càng không thể đoạt lại vật chứa, chỉ có thể trợn mắt nhìn Du Thần. Mông Tranh ngược lại lập tức đứng trước bảo vệ Bạch Tố Hà, có điều cô chỉ là thôn nữ trên núi có thể lực tốt chứ không có kỹ năng chiến đấu, không thể địch nổi hai nam nhân cầm súng.

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ