Chương 135

215 31 5
                                    

"Nếu còn không đi thì sẽ không thể đi nữa." Lam Túy ánh mắt mông lung xa xăm, ngữ khí lười biếng, giống như chuyện cô đang nói không liên quan đến cô cũng không liên quan đến sống chết.

Nhắm mắt lại, rũ xuống mi mắt, Lam Túy điều chỉnh tư thế ngồi sao cho càng thoải mái hơn. Vết thương đã trải qua đau đớn cùng cực, thền kinh đã sớm chai lỳ không còn cảm giác đau đớn. Lại thêm thân thể mất máu có chút lạnh được lửa nóng bên ngoài mộ sưởi ấm, làm cho cô toàn thân cảm thấy lười biếng.

An yên như vậy, hạnh phúc như vậy.

Mông Tranh im lặng nhìn nụ cười không màng danh lợi của Lam Túy, ánh mắt càng trở nên mờ mịt kỳ quái. Bạch Tố Hà cũng nhìn thấy, mà cô cũng không có biểu hiện muốn bỏ chạy, thần sắc trên mặt ngược lại lộ ra sự giằng xé.

"Bạch... tỷ, chúng ta...?" Mông Tranh mở miệng phá vỡ không khí yên tĩnh quỷ dị, nàng từ bên ngoài vào trong dĩ nhiên biết thế lửa lớn cỡ nào, nếu cứ trì hoãn thế này chỉ sợ họ sẽ phải táng thân trong biển lửa.

"Lam Túy, ta không tin cô thật sự nghĩ như vậy." Bạch Tố Hà đẩy bàn tay Mông Tranh ra, nói: "Cô không chịu đi bởi vì Quân Y Hoàng không đi được."

"Quan trọng sao?" Lam Túy không mở mắt, thanh âm càng nhẹ.

Bạch Tố Hà ngưng mắt một lúc, đột nhiên thở dài, nói: "Đừng cố sống cố chết như vậy, tôi có cách."

"Cái gì?"

Một lời của Bạch Tố Hà nặng như búa tạ, đem thần trí mê man của Lam Túy đập trở về.

Bạch Tố Hà không nhìn ánh mắt nửa mừng nửa lo của Lam Túy, cũng không nhìn vẻ kinh ngạc của Mông Tranh, một lần nữa ngồi ngay ngắn, hai tay bắt đầu kết ấn.

Pháp ấn trong tay biến hóa kỳ ảo, quang huy từng đợt tỏa ra quấn quanh đầu ngón tay thon dài của Bạch Tố Hà, ánh sáng theo đầu ngón tay hướng dần lên cánh tay lan tới toàn thân, chỉ một lát sau cả người Bạch Tố Hà đều phát ra hào quang.

Mông Tranh nhìn thấy Bạch Tố Hà bấm quyết, vẻ mặt có chút mơ màng, bỗng nhiên cả người nàng run lên, ánh mắt mở lớn, bước lớn lao tới như muốn ngăn cản Bạch Tố Hà lại, nhưng ở bước cuối cùng lại dừng lại, bàn tay nắm chặt thành quyền, hàm răng cắn chặt lộ ra một tia máu đỏ.

Lam Túy cũng trợn tròn hai mắt, mất đi vẻ điềm tĩnh vừa có. Lời của Bạch Tố Hà giống như ánh sáng trong đêm đen, tuy không nói rõ có cách gì, nhưng trực giác đoán được là có liên quan đến Quân Y Hoàng.

Cùng lúc Bạch Tố Hà thi triển thuật pháp, Lam Túy lại có chút giận dỗi, đã có cách sao lại không sớm nói ra còn phải chờ đến lúc này, Bạch Tố Hà là muốn cười nhạo cô à?!

Quang huy ngày càng sáng hơn, hiện tại gần như không thể nhìn thấy Bạch Tố Hà nữa. Ánh sáng lan ra bốn phía tường mộ, sau đó giao hòa lại một chỗ, không ngừng cuồn cuộn sôi trào bên trong mộ cây.

"Dĩ ngô vi đăng, thuận ngô chi dẫn, quy nhữ sở quy, hồn tụ trọng sinh."

Pháp ấn trong tay biến hóa kỳ ảo, quang huy từng đợt tỏa ra quấn quanh đầu ngón tay thon dài của Bạch Tố Hà, ánh sáng theo đầu ngón tay hướng dần lên cánh tay lan tới toàn thân, chỉ một lát sau cả người Bạch Tố Hà đều phát ra hào quang.

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ