Anh Lạc cùng Quỳnh Dao đợi ở ngoài cửa chờ đợi, nghe được một tràng âm thanh như trời sụp đất nứt truyền từ bên trong ra, Quỳnh Dao cả kinh vội xoay người muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì, Anh Lạc cũng nhanh chóng giữ chặt tay nàng ta, đè lại cái miệng nhỏ, vội vàng lắc đầu.
Quỳnh Dao thấy vậy cũng ngậm miệng, Anh Lạc kéo nàng ra sau hai bước, miễn cho đụng trúng phải cửa, xoay người làm như không nghe thấy động tĩnh gì bên trong.
Quỳnh Dao khó hiểu nhìn Anh Lạc, mà Anh Lạc là thị nữ bên người Hạ Lan Phức, nhất cử nhất động đều thông hiểu, nên Quỳnh Dao cũng hiểu mình không nên hỏi gì, chỉ mang một bụng nghi hoặc, tiếp tục canh giữ bên cạnh Anh Lạc.
Động tĩnh trong phòng qua hồi lâu mới dừng lại, Anh Lạc thở ra một hơi, có điều yên tĩnh chưa được bao lâu, từ trong phòng vọng ra tiếng cười lớn của Hạ Lan Phức.
Khiến Anh Lạc một mặt kinh hãi, trong hậu cung Nam Đường này ai lại không biết vị Lan tiệp dư này không có miệng cười, nàng ta ngay cả mở miệng nói chuyện cũng khó tới ba phần, đừng nói đến cười lớn tới như vậy. Trong phòng tiếng cười không ngừng, tâm của Anh Lạc cũng muốn bắn ra khỏi cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân như bị thổi qua một trận hàn khí.
Hai thị tỳ hai mặt nhìn nhau, Quỳnh Dao sợ có chuyện nên muốn đi vào lần nữa, lại bị Anh Lạc ngăn cản. Rồi dùng tay chỉ nàng đi xung quanh xem có ai ở gần không, còn mình thì áp sát tai trên cửa, cẩn thận nghe động tĩnh trong phòng.
Anh Lạc là sau khi Hạ Lan Phức vào cung mới được đưa tới để hầu hạ, tuy không thân cận, nhưng cũng không hơn những thị nữ khác bao nhiêu. Đồ đạc trong phòng bị đập bể cũng không phải lần đầu, nhất là sau khi được bệ hạ thị tẩm, Hạ Lan Phức đều không cho người khác hầu hạ, hạ nhân bên ngoài hầu hạ gặp mấy lần như vậy cũng hiểu. Lần đầu Anh Lạc nghe thấy cũng sợ tới mặt cắt không còn giọt máu, may mà khi đó Hạ Lan Phức không tính toán, mà Anh Lạc cũng ngoan ngoãn ngậm chặt miệng không để lộ một chút nào. Sau đó Anh Lạc tập mãi thành quen, lại thêm Hạ Lan Phức cũng thu liễm dần không phát sinh sự tình như vậy, không nghĩ tới thói quen cũ nay lại tới, mà còn nghiêm trọng hơn trước.
Tiếng cười dần ngừng lại, Anh Lạc cũng dán chặt vào cửa, sợ bỏ qua động tĩnh nào khác. May mà trong phòng không truyền đến tiếng gì lạ nữa, Anh Lạc trong lòng niệm A Di Đà Phật, chỉ mong Hạ Lan Phức sớm mở cửa, để cái bụng của nàng có thể yên tâm môt chút.
Ước chừng Phật tổ nghe được lời cầu khẩn của Anh Lạc, cửa gỗ đột nhiên mửo ra, khiến Anh Lạc thiếu chút mất đà nhào vào trong, khó khăn lắm mới đứng vững, vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Lan Phức đứng bên cửa, lạnh lùng nhìn nàng.
Anh Lạc vội lui vài bước cùng Quỳnh Dao quỳ rạp xuống đất, hai người nơm nớp lo sợ, không dám phát ra tiếng động nào.
Sau một lúc, thanh âm lạnh lùng như băng lại vang lên: "Ta đi chăm bệnh nhiều ngày, Tịnh túy tần có từng tới không?"
Nghe được câu này, Quỳnh Dao liền nâng đầu lên, đáp: "Thưa nương nương, Tịnh quý tần chưa từng tới."
"Người trong cũng của nàng cũng không tới?"
"Tịnh quý tần mấy ngày này không có sai người tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]
Viễn tưởngTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Editor: Hương Cullen Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí, cung đấu, 1x1, HE, chậm chậm chậm chậm chậm nhiệt, cực kỳ chậm nhiệt. Truyện chưa xin phép tác gi...