Chương 133

233 33 10
                                    

Báo Tử hô một tiếng, Du Thần cả kinh, nâng súng bắn về phía Mông Tranh, vịn lấy phía sau lưng khập khiễng chạy về phía lửa cháy.

Vị trí huyệt mộ Hạ Lan Phức được lựa chọn vô cùng tỉ mỉ, sau lưng là núi trước mặt là hồ nhưng lại tránh được dòng nước chảy vào mộ, quanh mộ có tầng cát ngăn cách, chỗ của cây đại thụ trong này lại càng đẹp hơn, không khí khô ráo không có một chút hơi nước, gốc cây khô héo nghìn năm đặc biệt dễ dốt. Ngọn lửa giống như nước chảy nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, không chút keo kiệt mà phát ra hơi nóng cùng ánh sáng rực rỡ. Bộ rễ dày vượt qua tưởng tượng được ngọn lửa nuốt lấy cao hơn cả người, đem theo hơi nóng bức người, Báo Tử cảm giác râu tóc trên người muốn bị đốt trụi, làn da cũng truyền đến cảm giác như bị bỏng. Nhưng hắn vẫn đứng ở bên viền của ngọn lửa, chịu đựng cảm giác đau rát của làn da, chỉ cần nghĩ đến những con bọ kia có thể chui vào trong người là hắn liền nghiến răng chịu đựng.

Những điểm sáng màu vàng vây quanh phía ngoài ngọn lửa, mấy lần muốn xông qua bức tường lửa đều bị nhiệt độ cao hun chết. Sức chống cự của đám kim đậu đối với lửa vô cùng thấp, khiến Báo Tử không thể không bội phục Du Thần đa mưu túc trí.

Du Thần vọt tới bên người Báo Tử, Báo Tửu nhìn thấy tư thế đi của hắn, lại nhìn phía sau lưng hắn không ngừng nhỏ máu, không nhịn được hỏi: "Là Lam Túy đẩy chúng ta?"

Nói thật lòng, Báo Tử rất khâm phục Lam Túy, chỉ là lập trường đối lập nhưng dựa vào sự mưu trí quyết đoán cùng sức mạnh không thua đấng mày râu của Lam Túy cũng khiến Báo Tử phải khâm phục cô. Cho dù Lam Túy bị thương nặng, làm ra được điều này cũng không khiến Báo Tử thấy kỳ quái.

"Là ả đàn bà thối Mông Tranh kia!"

Đáp án của Du Thần khiến Báo Tử không thể ngờ tới, liền sững sờ: "Mông Tranh? Không thể nào!"

"Cô ta từ khi xuống dưới đều cổ quái như vậy, một đám nữ nhân này làm gì có ai bình thường!" Đau đớn sau lưng làm cho Du Thần cáu kỉnh mắng: "Mặc kệ bọn họ, chúng ta mau rời khỏi!"

"Được!"

Báo Tử trong lúc chờ Du Thần đã lấy một đống cành dây leo khô, mấy cây này rất dài, trên đỉnh đầu có không ít nhánh rủ xuống, có thể tùy ý lấy được. Báo Tửu đem cành mây nhóm lửa rồi vung tay ném ra ngoài, cành mây mang theo lửa rơi xuống đất.

Loại phương pháp này có thể không chế hướng đi của lửa, hai bức tường lửa rất nhanh được dựng lên, Báo Tử đi trước mở đường, Du Thần bọc hậu bắt đầu đi ra ngoài. Thân ở trong ngọn lửa, cả hai miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi tuôn như mưa, có cảm giác máu cũng muốn bốc hơi. Nhưng nghe được đám kim đậu khêu rít phẫn nộ bên ngoài tường lửa khiến chũng có phần cao hứng. Báo Tử thỉnh thoảng trở tay vốt ve ba lô nặng trịch sau lưng, Du Thần nắm chặt hoa chứa, hai người vui sướng dạt dào.

Hai người một trước một sau, phối hợp ăn ý, tốc độ đi không nhanh không chậm đã qua được một đoạn. Du Thần quay mặt về sau, nhìn về phái cây khô đã bắt đầu bị lửa đốt tới, không bao lâu sẽ cuốn lấy mộ thất.

"Xin lỗi, ta cũng có người phải cứu." Du Thần lại nắm chặt hoa chứa, im ắng nói một câu với mộ thất, một lần nữa xoay người tiếp tục đi.

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ