Biểu hiện của Mông Điền từ vừa mới gặp lại đặc biệt khác thường, tính tình biến đổi lớn như vậy, tất cả mọi người đều ngẩn người. Vương Phú Quý xem chừng lời hắn nói hẳn là sự thật, hẳn là bị ép đến vò đã mẻ lại sứt, vội vàng kéo lại Mông Điền nói: "Tất cả mọi người đều là bị dọa sợ thôi, lúc này là thười điểm mọi người cần đoàn kết đồng lòng cùng suy nghĩ cách ra ngoài, ngươi tức giận làm cái gì. Là Du Thần cùng muội tử Lam gia đối với ngươi có chút không phải, người trẻ tuổi cũng sẽ không muốn chết không lý do ở chỗ này phải không?"
Mông Điền bất quá là nhất thời xúc động, cũng thật không muốn tự bản thân ở lại trong cổ mộ, có Vương Phú Quý cấp tới một cái thang, hắn đương nhiên liền leo xuống: "Đã thời điểm này rồi ta cũng nói thật với các ngươi, ta đi theo Trần thúc lần này cũng không phải lần đầu tiên xuống đất, những thứ cơ quan bên trong mộ ta ít nhiều cũng theo hắn học được vài năm, không nói tinh thông gì nhưng vẫn có thể nhìn ra được cửa. Cơ quan ở cửa ra ta đã nhìn rồi, ở bên ngoài còn có then cài đóng lại khiến bên trong không thể mở ra được."
"Nếu như bên này không ra được, vậy chúng ta theo đường cũ trở lại? Xem thử bên kia xem sao?"
Mông Điền đã nói như vậy, Vương Phú Quý cũng hơi trầm ngâm đưa ra đề nghị. Coi như con đường kia dù có nhiều nguy hiểm nhưng vẫn có một khả năng, nhưng kiến nghị này lập tức bị Mông Điền bác bỏ: "Cơ quan lúc ấy chúng ta đồng thời mở ra, chính giữa có lẽ có ổ trục kết nối. Bên này đã tự động đóng cửa lại thì bên kia khẳng định cũng giống như vậy thôi."
"Các người vừa rồi không phải từ phía dưới đào lên một đạo động đến chỗ này sao, chẳng lẽ không thể đào tiếp một cái thông đến mộ thất thủy tinh?" Gặp phải tình cảnh như thế này, Quân Y Hoàng cũng nóng nảy.
"Không được, không nói tới từ đây lên đến phía trên cách nhau khoảng bảy tám mét, bắt đầu từ bên ngoài cửa đồng đã bắt đầu rót một tầng đồng ở dưới nền đất rồi, chúng ta cũng không biết phạm vi tầng đồng bao nhiêu, dày bao nhiêu, xem ra quy mô lăng Lan Phi phạm vi chắc chắn sẽ không nhỏ. Thuốc nổ chúng ta mang theo đều đã dùng hết, nếu lách qua thì cũng không biết phải đi vòng qua nơi nào, làm không tốt thì đào chưa đến mà chúng ta đã chết đói rồi." Lam Túy chán nản thất vọng đặt mông ngồi xuống đất, giải thích cho Quân Y Hoàng: "Thức ăn và ánh sáng của chúng ta đều chỉ có thể chống đỡ được không lâu, phương án này không thể thực hiện được."
Phương án vừa đưa ra đã lập tức bị bác bỏ, quả thực là bầu không khí liền uể oải, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Báo Tử cũng gấp: "Cái gì cũng không được, chẳng lẽ chúng ta liền ngồi ở đây chờ chết. Mẹ kiếp cái này đều là chuyện gì chứ!"
"A?"
Báo Tử còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt Lam Túy lại sáng ngời: "Đúng rồi, bảo bối tốt ngay trước mắt mà chúng ta lại quên đi. Chỉ cần có được Xuyên Sơn móng vuốt, dù không có thuốc nổ cũng có thể trở ra ngoài!"
Vương Phú Quý vỗ đầu: "Đúng rồi, như thế nào chúng ta lại quên mất chuyện này chứ!"
Lời vừa nói, tất cả ánh mắt đều nhìn theo hướng ánh mắt Đổng Trọng vừa mới nghe được tiếng rên rỉ. Chẳng qua nhìn một cái, bọn hắn liền thấy khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]
FantasyTên truyện :Thiên Niên Túy Tạm dịch: Nghìn năm đắm say Tác giả: Dung Thập Editor: Hương Cullen Thể loại: trộm mộ, kiếp trước kiếp này, ma quái thần bí, cung đấu, 1x1, HE, chậm chậm chậm chậm chậm nhiệt, cực kỳ chậm nhiệt. Truyện chưa xin phép tác gi...