Chương 116

465 52 31
                                    

Một cỗ hàn phong lạnh thấu xương cùng lúc nhựa cây trút xuống trên đỉnh đầu Lam Túy liền ngưng tụ thành một khối. Cái tán xoay tròn với tốc độ rất nhanh, thậm chí đem nhánh cây phiến lá xung quanh toàn bộ cuốn vào, hình thành một tường gió xoáy. Tường gió giống như một cái dù, nhựa cây rơi xuống toàn bộ bị tường gió quét sạch bay ra tứ phía, hình thành một trận mưa phùn màu vàng hoa mỹ.

Tưởng rằng sẽ nhận một trận đau đớn kịch liệt, Lam Túy kinh ngạc hạ xuống cánh tay vừa cẩn thận nâng lên bảo vệ khuôn mặt, liền thấy được một màn này. Ở bên trong trận mưa màu vàng, quần áo Quân Y Hoàng biến hóa ra toàn bộ trút bỏ, khôi phục trang phục trắng nguyên bản, tóc cùng váy dài loạn vũ tung bay, thần sắc băng lãnh đứng yên trong màn mưa vàng, nhìn không ra là oán linh nghìn năm, ngược lại như tiên nữ hạ phàm, khiến Lam Túy lóa mắt mê mẩn, nhất thời liền quên nguy hiểm trên đỉnh đầu.

Nhưng trên thực tế Quân Y Hoàng cũng không có dễ chịu như vậy. Lúc trước ở trong mộ đạo, vì cứu Lam Túy nàng liền dùng âm lực, hồn phách cũng đã có chút không chịu nổi, hiện tại dưới tình thế cấp bách lại lần nữa dùng đến, nàng chỉ cảm thấy toàn thân tựa như bị vô số bàn tay kéo xe ra, hơn nữa tay kia càng ngày càng nhiều, lực càng ngày càng mạnh.

Quân Y Hoàng biết rõ nhiều lần sử dụng âm lực, hồn phách chống đỡ không được sẽ hồn phi phách tán, nhưng nhựa cây trên đầu Lam Túy không ngừng rơi xuống, nàng chỉ sợ nếu dừng lại Lam Túy liền sẽ bị hóa thành một đống nước đặc, đành phải cắn răng gắng gượng.

"Còn không đi!" Trông thấy Lam Túy vẫn ngồi xổm ngẩn người tại chỗ, Quân Y Hoàng nhất thời nổi giận, nhịn không được rống lên một câu với Lam Túy.

Lam Túy mới từ trong mê man tỉnh hồn lại, sau đó lập tức phát hiện Quân Y Hoàng giống như sắp hòa vào cơn gió, màu trắng của y phục càng mờ nhạt thêm, tựa như có thể nhìn xuyên thấu qua thân thể Quân Y Hoàng thấy được cành lá vũ động theo gió.

Lam Túy không ngốc, đương nhiên lập tức sẽ hiểu điều này với Quân Y Hoàng tư vị như thế nào, thanh âm lúc này cũng gấp gáp: "Đồ ngốc! Nhanh dừng tay! Nàng muốn chết sao?"

"Nàng mới là đồ ngốc, ta đã chết qua rồi, còn không mau chạy." Quân Y Hoàng bất đắc dĩ cười khổ, âm cuối cùng ngưng tụ lại, quầng trắng đột nhiên biến ra gấp đôi, đem toàn thân cao thấp Lam Túy bao bọc lại.

Lam Túy muốn ngăn Quân Y Hoàng lại, nhưng bị vây trong quầng trắng không cách nào tới gần. Trong nội tâm cô rất rõ ràng Quân Y Hoàng không có thực thể, mặc dù cô thật sự tới gần Quân Y Hoàng cũng không làm được gì. Từ trước tới nay, Lam Túy cũng biết tính tình Quân Y Hoàng rất bướng bỉnh, tuy nàng ít nói nhưng một khi đã ra quyết định thì không ai có thể thay đổi. Hiện tại, muốn Quân Y Hoàng dừng tay, chỉ có thể là cô thoát khỏi hiểm cảnh thì nàng mới an tâm.

Suy nghĩ chốc lát, Lam Túy liền không can ngăn nàng nữa. Mắt hạnh dò xét bốn phương, muốn trong thời gian ngắn nhất tìm ra đường thoát hiểm. Đường về đã không thể dùng, bức tường cây cao vài thước kia cháy lên, liền nhựa cây sẽ đặc biệt nhiều. Chỉ có thể hướng phía sau mà chạy thôi.

Nghĩ đến đây, Lam Túy đột nhiên nhớ ra cô rối loạn một đoàn ở bên này, Du Thần rõ ràng chạy vào trong vậy mà đến bây giờ cũng không có lên tiếng. Cái kia có hai loại khả năng, một là con đường tiếp theo có nguy hiểm chí mạng, Du Thần liền không kịp thốt một tiếng kêu, hai chính là an toàn, mà loại nhựa cây này sẽ tiếp tục bài tiết cho đến khi dập tắt lửa mới thôi.

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ