Chương 122

718 51 22
                                    

"Vậy các ngươi muốn thế nào? Đập bể cũng không chịu, đứng ở chỗ này nói không ngừng, chẳng lẽ các ngươi nhiều lời liền biết cách để đi qua?" Đường phát tài ở ngay trước mắt mà không thể đi, khiến trong đầu Mông Điền tràn đầy phẫn nộ, ngữ khí cũng không còn nhu nhược như trước: "Từng người một đều sợ chết đúng không, sợ chết thì tránh ra, để lão tử đập một khối ra xem, xem có phải hay không đụng tới liền chết! Nếu không có việc gì, các ngươi tránh qua, tất cả ngọc thạch phía trước đều là của ta! Thế nào hả?"

"Được, chỉ cần ngươi phá được cơ quan, thì đều là của ngươi."

"Các ngươi đều là người trọng chữ tín, nói lời giữ lời!"

Nói xong, Mông Điền cầm xẻng Lạc Dương lên, đi tới phía biên giới ngọc thạch. Lam Túy nhìn sang Du Thần, lần này hai người ăn ý không có ngăn lại, mà hướng mắt về phía mọi người, lui về phía rừng cây hoàng kim, chỉ cần có động tĩnh liền lập tức quay người bỏ chạy.

Không phải cho là Mông Điền nói đúng, mà thật sự không có biện pháp. Mông Điền một bộ dạng cho rằng mình đúng, mà bọn họ cũng không thể cứ trì hoãn ở nơi này, sống hay chết dù sao cũng phải quyết định. Đã có người không sợ chết chủ động gỡ mìn, bọn họ thực sự không cần phải ngăn cản.

Trong mắt Mông Điền chỉ có tấm ngọc thạch động lòng người, nào có để ý những người khác. Hắn không phải là không sợ, chỉ là không thể bỏ xuống con đường tài phú dễ như trở bàn tay thế này được, bởi vậy một bước ngừng ba, vô cùng lề mề. Nhưng tổng cộng cũng chỉ mất năm sáu bước là tới nơi. Mông Điền sững sờ đứng ở biên giới ngọc thạch cùng rễ cây, nâng cao xẻng Lạc Dương, cắn răng thở sâu, chuẩn bị đập xuống.

"Quả, đông hạ lạc!" (Ca, chờ một chút!)

Ngay lúc mọi người nín thở chờ đợi kết quả thì Mông Điền bị một thanh âm trong trẻo ngăn lại.

Không ai nghe hiểu những lời này là có ý gì, nhưng Mông Điền nghe hiểu được. Giọng nói ngăn cản hắn là tiếng địa phương, không cần nghĩ đến cũng biết người này chính là Mông Tranh.

"Dát nông cá, nãi mạc tưởng lan ngạch toa!" (Cái gì, ngươi cũng muốn ngăn cản ta!)

Mông Điền quay đầu vẻ mặt giận dỗi trừng mắt nhìn Mông Tranh, trên thực tế trong nội tâm hắn được nới lỏng một chút, thuận thế để xẻng Lạc Dương xuống. Mồ hôi trên trán chảy xuống, Mông Điền đưa tay lên quẹt một vòng, mới phát hiện trên trán không biết từ lúc nào đã đầy những giọt mồ hôi to như hạt đậu, tim đập bình bịch đến loạn, tưởng như có thể một tiếng bay ra khỏi họng.

"Mạc thị." (Không phải) Mông Tranh lắc đầu, cúi đầu do dự nửa ngày tựa hồ đang suy nghĩ gì nung lắm, một lát sau mới nói tiếp: "Mạc kháo, ngạch quát năng tài lộ lạc." (Không được đập, có thể ta biết đường đi qua.)

Mông Điền sững sờ, mở to hai mắt cẩn thận dò xét Mông Tranh, biểu lộ của Mông Tranh cũng rất nghiêm túc, bình thường khóe môi luôn tươi cười hiện tại cũng không còn. Tròng mắt tròn cũng không nhìn hắn mà nhìn về một mảnh hư vô ở giưa hồ nước ngọc thạch, mặt không biểu tình, khiến Mông Điền thoáng cái nhìn không thấu muội muội đơn thuần này của hắn đang suy nghĩ cái gì.

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ