Chương 123

296 42 20
                                    

Không biết bắt đầu khi nào, không gian xung quanh tối mịt chỉ được một cột ánh đèn pin soi sáng, âm thanh cũng không chỉ phát ra từ chỗ ngọc thạch bị giẫm lên. Ở nơi ánh sáng không soi tới được, chuông nhạc ngân vang, trầm thấp ổn trọng, đàn Không trầm bổng, doanh trống tùng tùng, tựa như vô số u linh trốn ở trong cổ mộ nghìn năm rốt cuộc cũng chờ được người tới nơi đây, cùng lúc từ trong bóng tối phát ra, ở nơi này lần nữa đệm nên khúc nhạc cùng điệu múa của nghìn năm trước.

Vương Phú Quý cùng Du Thần cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, hai người vụng trộm nhìn nhau, ở trên mặt của đối phương đều thấy được sự kinh ngạc cùng sợ hãi đến cực điểm. Nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng, sợ cắt ngang điệu múa của Mông Tranh cùng những 'người' trốn trong bóng đêm tấu nhạc. Bánh tông toàn thân cứng nhắc, chỉ biết cắn người, làm sao có thể tấu nhạc, hơn nữa bên người còn có một quỷ, điều này khiến bọn họ không biết phải quy tiếng nhạc này cho đối tượng nào. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Quân Y Hoàng nể mặt Lam Túy giúp bọn họ, cho bọn họ toàn thân trở ra.

Nhưng ở trong đám người, kinh hãi nhất không phải Vương Phú Quý cùng Du Thần, cũng không phải Báo Tử với Mông Điền, mà là Lam Túy.

Có lẽ không nên gọi là kinh hãi, mà nên gọi là ngây người xác thực. Lam Túy nhìn thân ảnh đang phiêu vũ trên ngọc thạch, hoàn toàn bất chấp hình tượng, miệng há đến nỗi có thể nhét vào một trứng vịt. Điệu nhảy của Mông Tranh trước mắt cùng thân ảnh múa trên mặt hồ vô cùng giống nhay, tuy động tác của Mông Tranh không mềm mại trôi chảy bằng Hạ Lan Phức, nhưng bất luận là nhịp chân hay động tác, đều giống như đúc, không hề sai lệch.

Điều đó không có khả năng là trùng hợp! Tuyệt đối không có khả năng!

Lam Túy ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Mông Tranh, ngay cả âm thanh các loại đàn sáo đều như không nghe thấy, mất hồi lâu mới xoay cần cổ cứng nhắc qua phía Quân Y Hoàng lắp bắp nói: "Quân... Quân Quân... Cô ấy... Cô ấy... Mông Tranh.... Hạ Lan... Cô ấy..."

"Khép miệng lại, nữ hài tử như nàng sao một chút cũng không chú trọng dáng vẻ, rất khó coi." So sánh với mọi người, Quân Y Hoàng đứng ở bên cạnh Lam Túy bình thản hơn nhiều, chẳng qua là dùng ánh mắt hơi ghét bỏ lườm Lam Túy miệng mở thật to, mi tâm nhăn nhẹ, khóe miệng muốn nhướng lên lại mạnh mẽ áp xuống.

Lam Túy thật sự là quá mức kinh ngạc cho nên tạm thời không để ý đến vẻ mặt chịu không nổi của Quân Y Hoàng, chẳng qua là bất khả tư nghị trừng mắt Quân Y Hoàng: "Quân Quân, cô ấy múa điệu của Hạ Lan Phức a! Chẳng lẽ cô ấy là Hạ Lan Phức chuyển thế! Nàng, ta, cô ấy... Đợi một chút, nàng đã sớm biết?! Nàng vậy mà lại không nói cho ta!"

"Không phải." Lần này Quân Y Hoàng không nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt cho ra một đáp án, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang múa phía trước, không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc lại mang thêm vài phần lạnh lẽo.

"Không phải? Không phải cái gì?" Cảm giác này giống như miếng ăn tới tận miệng rồi lại không thể ăn, thật làm cho người ta phát điên. Lam Túy kiềm chế xúc động muốn liều mạng nắm cổ áo Quân Y Hoàng, khuôn mặt gần như dán đến chiếu cằm của Quân Y Hoàng, mong chờ ai kia cho mình một đáp án, vậy mà không biết tại sao Quân Y Hoàng trực tiếp xem cô như không khí, im lặng không hề trả lời.

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ